Đam Mỹ : Huyết sắc
Tác giả: Lâm Tổng
Khi tuổi thơ đi qua, có nhiều thứ cũng theo đó mà trôi đi. Khi còn nhỏ, mặt trời là cái bánh ngọt khổng lồ treo cao, mặt trăng là vùng đất mơ ước luôn đi theo sát chân mình trong bóng đêm. Lớn lên rồi thì tất cả đều thay đổi, mặt trời chỉ là thứ nóng muôn đời không thể chạm tới, mặt trăng lại chỉ là thứ lạnh lẽo không sự sống. Tình yêu lúc nhỏ là thứ tình cảm đơn thuần không vương vấn, lớn lên rồi tình yêu lại trở thành sợi dây quấn lấy con người cả cuộc đời. Nhưng nếu đang yêu nồng cháy mà tình yêu lại đột nhiên chết đi héo mòn thì sao? Nếu thấy sợi tình nhuốm màu máu người mình yêu thì sao? Thì lúc đó tình yêu chỉ còn là ngục tù đau đớn……..
Tình yêu của Eunhyuk là thứ cháy bỏng và điên cuồng nhất, tình yêu của Donghae là thứ dai dẳng và lâu bền nhất. Kết hợp chúng lại ta chỉ thấy được sự rực cháy cuồng loạn của ngọn lửa tình mà thôi. Và đó thì không hẳn là điều tốt…………..
_Donghae…! Eunhyuk có chuyện rồi! Donghae, nhanh lên…!
_Có chuyện gì vậy, Siwon?- Donghae hốt hoảng đứng dậy.
_Cậu ấy bị ngã rồi, bên bờ suối! Nhanh lên!
Hai người vội vàng lao đi. Cho dù là đường rừng thì Donghae vẫn chạy điên cuồng về phía trước. Chỉ mới rời đi vài phút mà Eunhyuk đã bị ngã rồi……mà Eunhyuk đã bị ngã rồi….
_Donghae, anh xin em, đừng bỏ anh, anh ở bên bờ suối lạnh lắm, lạnh lắm….Anh xin em, ở lại bên anh, anh xin em, đừng buông tay ra…..
…………
_A..a…!- Donghae giật mình ngồi dậy thở dốc.
Lại là giấc mơ đó, lại là giấc mơ như thế. Ánh mắt Eunhyuk trong mơ luôn làm nó hoảng sợ. Cái áo đẫm máu mà Eunhyuk mặc, khuôn mặt đầm đìa máu, dòng suối chảy tràn ùng ục ra một màu đỏ máu. Tất cả…tất cả đều là máu….đều là máu.
Ngày Eunhyuk chết, nó đã bị sốc nặng. Cái chết quá thảm khốc, quá đột ngột. Eunhyuk chết ngay ở dòng suối mà hai người đi du lịch, chết ngay trong buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Anh ấy ngã từ trên cây xuống suối, đập đầu vào đá, chết do trấn thương não và mất quá nhiều máu.
Không thể chấp nhận được định mệnh quá độc ác, nó đã nổi điên lên và xông vào đánh tất cả những người nói rằng Eunhyuk đã chết.
Người ta đưa nó vào bệnh viện, nhập viện vì trấn động tâm lí. Suốt 3 tháng trong bệnh viện, nó không biết người ta đã tiêm cho nó bao nhiêu mũi thuốc mê, trói nó lại bao nhiêu lần, nhưng cứ tỉnh dậy là nó lại đập phá và gào thét ai oán. Nó không chịu ăn uống suốt thời gian đó, gầy hốc hác đi như kẻ hoang dại, đôi mắt trũng sâu vào vì thiếu ngủ.
Mọi người dốc hết sức kéo nó ra khỏi vũng lầy ấy, cuối cùng thì nó cũng dần hồi phục trở lại, nhưng vết thương lòng cứa sâu ấy thì không bao giờ lành lại được.
Nó gạt đi tất cả những lời dèm pha của người ngoài mà tiếp tục sống. Sống để hận thù số mệnh, sống để chết đi cả cuộc đời…….
Nó trở lại với công việc gõ đầu trẻ ở trường tiểu học. Đồng nghiệp trở nên e dè với nó lúc nó trở lại, dù sao thì chuyện người yêu của nó chết ngay trong buổi đi chơi với nó cũng làm mọi người phải hoài nghi. Người ta đồn đại rằng nguyên nhân cái chết của Eunhyuk là tại nó, là nó đã đẩy ngã Eunhyuk. Không ai biết sự thật như thế nào, ngay cả nó, lúc nó chạy đến thì Eunhyuk cũng chỉ còn là cái xác không hồn nằm lạnh ngắt ở suối.
Nó lờ đi những ánh mắt nghi ngờ, những lời nói bóng nói gió của mọi người. Ngay bản thân nó cũng tự mặc định rằng mình có lỗi vì những chuyện đã xảy ra.
Học sinh vẫn yêu quý nó như trước nhưng cảm giác vui vẻ khi đứng trên bục giảng không còn nữa. Nó hay cáu gắt hơn, cục tính hơn, thậm chí là mắng té tát vào mặt học sinh mỗi lần thấy ức chế.
………………..
Hôm nay, nó có ca trực ở trường. Nó bỏ bữa tối, ở lại luôn trong trường.
Lang thang dọc hành lang một mình, nó thấy mình thật cô đơn. Cơn gió thổi qua cũng không muốn ở lại bầu bạn.
Lộp cộp…lộp cộp….
Tiếng bước chân nó vang vọng.
Haz…z…
Tiếng thở dài vương vấn đơn côi.
…….
Bỗng nhiên nó thấy buốt lạnh sống lưng, sau gáy bỗng nhiên lạnh ngắt.
Quay phắt lại……………..không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi.
Nó nghi hoặc nhìn quanh, tất cả vẫn im lặng như tờ.
_Bỏ đi, mình điên rồi! Sao tự nhiên lại để ý đến những việc vớ vẩn!- Nó tự cười mình.
…….
Nó quay bước trở về phòng trực, không biết rằng đằng sau nó có một bóng trắng lập lờ nhìn theo…….buốt lạnh.
…….
Trong phòng trực.
Nó bật tivi lên, mở volume to hơn một chút, chuyển kênh ca nhạc sôi động để căn phòng bớt hiu quạnh.
Không hiểu sao từ lúc Eunhyuk chết, nó luôn cảm thấy sợ hãi những thứ kì lạ diễn ra liên tiếp, sợ hãi những giấc mơ, sợ hãi ở một mình. Nó sợ một ngày nào đó nó cũng sẽ biến mất không còn dấu vết……
Nó ngồi lặng thinh nhìn tivi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ cho tận tới lúc đi ngủ.
Nằm trên giường, nó trầm ngâm nhìn ra kính cửa sổ tối nhờ nhờ.
Kít…kít…
Nó nghe thấy tiếng cào vọng từ bên ngoài cửa sổ. Quá ngạc nhiên vì tiếng động giống hệt tiếng móng tay cào lên cửa kính, nó nhổm dậy, nhìn chằm chằm vào ô cửa kính trước mắt.
Nó nheo mắt lại, nhìn sâu ra bên ngoài…..
“Rầm…..”
Một khuôn mặt thâm sì đầm đìa máu áp mạnh vào bên ngoài cửa kính, trợn con mắt độc nòng trắng lên nhìn nó.
Nó hét lên kinh hãi, nhảy ra khỏi giường bỏ chạy.
Nó chạy thục mạng ra phía cổng trường. Có một sức mạnh vô hình nào đó cứ bám lấy chân nó, nặng nề như rắn độc quấn đầy chân.
“Uỵch….”
Đột nhiên, nó xô vào ai đó trong bóng tối, nó ngã dúi dụi xuống đất.
Một bàn tay đưa tới trước mặt nó. Nó như chết đuối vớ được cọc, vội vàng nắm lấy bàn tay ấy……..lạnh toát.
_Donghae..e..e? Đúng là em rồi!- Tiếng nói thì thào bên tai nó.
Nó run sợ ngẩng mặt lên. Là…..là……Eunhyuk……khuôn mặt thâm tím, mắt, mũi máu chảy ra ròng ròng, bên mép vẫn còn vệt máu chưa khô.
_Eun….Eunhyuk!- Giọng nó run run, môi tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu.
_Đúng rồi, ngoan lắm.- Eunhyuk đưa bàn tay lạnh ngắt ấy sờ lên má nó.
Nó vội vàng né tránh, nhưng bất lực. Bàn tay Eunhyuk lê dần xuống cổ nó:
_Giỏi lắm, em dám né tránh tôi sao? Vậy tôi sẽ làm cho em không bao giờ thoát khỏi tôi…….hôm nay sẽ là ngày chết của em.- Eunhyuk bóp chặt cổ nó.
_Đừng….đừng…..Eunhyuk…!- Nó giãy dụa.
_Không được rời xa tôi! Không được rời xa tôi! Em nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa?- Eunhyuk đay nghiến, bóp chặt lấy cổ nó.
_Buông ra…..buông tôi ra….!
Nó dần mất đi lí trí, cảm giác buốt lạnh chạy dọc suốt sống lưng. Hôm nay coi như Eunhyuk đã thay tử thần đến sờ gáy nó. Quân bài của nó chỉ có 2 chữ…
“PHẢI CHẾT”
…………………….
_Donghae! Donghae!
Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là Siwon.
_Tôi….tôi chưa chết sao? Eunhyuk….Eunhyuk đâu?- Giọng nó lạc đi vì sợ hãi.
_Cậu bị làm sao vậy chứ? Tôi đến trường lấy điện thoại để quên thì thấy cậu nằm giẫy dụa một mình ở sân, chạy đến thì cậu bất tỉnh nhân sự. Giờ tỉnh dậy cậu lại hỏi tôi “Eunhyuk đâu?”. Cậu bị thêm chứng hoang tưởng rồi hả?- Siwon chế giễu nó.
_Không, không phải! Rõ ràng tôi đã thấy Eunhyuk, anh ấy còn đòi giết tôi.
_Cậu hoang tưởng thật rồi! Người chết thì làm sao giết………
Siwon khựng lại vì biết mình lỡ lời, không nên động đến nỗi đau của người khác. Thấy Donghae nhìn mình chằm chằm, Siwon vội vàng xin lỗi:
_Xin lỗi cậu, tôi không nên nói như thế.
_Bỏ đi, không sao cả!
_Cậu có cần tôi trực thay cậu tối nay không? Nếu mệt thì cậu về nhà nghỉ đi.
_Không cần đâu!- Nó từ chối.
_Vậy thì hôm nay tôi ở lại với cậu, để cậu ở lại một mình tôi không yên tâm.
_Ừhm!
Vài ngày sau đó, nó luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Buổi tối đi ngủ, nó cũng để điện sáng trưng. Thỉnh thoảng nó lại quay đầu về phía sau xem có ai đứng sau mình không, thỉnh thoảng nó lại rùng mình khi nghĩ đến khuôn mặt tím tái, bầm dập của Eunhyuk. Cho dù rất sợ đột nhiên sẽ nhìn thấy Eunhyuk nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người xung quanh.
Thật buồn cười, trước đây Eunhyuk là giấc mơ đẹp nhất nó luôn vươn tới, vậy mà giờ đây lại trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời nó.
Siwon đã phần nào nhận ra sự bất thường của nó. Cậu ấy thỉnh thoảng đả động đến việc bảo nó chuyển đến sống chung. Dù sao thì Kibum cũng đi Trung Quốc lâu rồi, nhà thì rộng, nó đến sống chung cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng nó luôn gạt phắt đi, nó bảo nó vẫn tự lo cho mình rất tốt, cậu ấy không phải lo.
Nhưng Siwon không phải người sống hời hợt như thế, cậu ấy tìm mọi cách ép nó đến sống cùng, đơn giản chỉ vì cậu ấy quan tâm, lo lắng cho nó như một đứa em trai. Cuối cùng thì nó cũng phải đến sống cùng với Siwon. Siwon bảo nó không cần đem theo thứ gì qua, tất cả sẽ mua mới hết nhưng nó không nghe, Eunhyuk trước kia đã sống rất hoang phí, nó không thể bước theo vết xe xấu xí đó được.
Lúc mới chuyển đến nhà Siwon, nó có phần gượng gạo. Căn nhà quá lớn so với nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nó, mọi thứ trông đều lạ lẫm.
Nó vẫn đi tới trường dạy học đều đặn, nhưng nó đã xin miễn ca trực ở trường vào buổi tối, ở đó buổi tối thực sự rất đáng sợ đối với nó.
……………
Hôm nay, nó được nghỉ dạy ở trường. Nó chuẩn bị quần áo để đi tắm sớm. Đứng trong nhà tắm, nó mở nước đầy bồn rửa mặt, tự nhìn chằm chằm khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
“Eunhyuk, tại sao anh lại muốn giết em? Anh không còn đem theo tình yêu của chúng ta khi chết sao? Em chưa từng phản bội anh cơ mà! Tình yêu của anh……….thật ích kỉ………..Anh chỉ muốn độc chiếm em, ngay cả khi anh đã chết…….”
Nó suy nghĩ vẩn vơ, không để ý nước đã tràn đầy ra ngoài từ lúc nào. Nó vội vàng cúi đầu xuống tắt vòi nước.
Vừa ngẩng đầu lên, nó giật bắn người khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là nó mà là một khuôn mặt ruỗng nát đầy ròi bọ.
Hình ảnh trong gương như muốn lao ra vồ lấy nó. Nó muốn hét lên nhưng cuống họng như bị ai đó chặn lại, chỉ có thể rên khe khẽ.
Nó quay đầu lại nhìn phía sau mình. Trống trơn. Vội vàng tìm cách rời khỏi phòng tắm, nó hoảng sợ khi nhận ra trong bồn rửa mặt và dưới sàn nhà chỉ toàn là máu, máu chảy lênh láng đỏ lòm.
Chân tay nó run lên, tim đập thình thịch. Những chuyện kinh hoàng này đến bao giờ mới dứt.
_Eunhyuk, em xin anh, đừng làm như vậy nữa. Em sợ….em rất sợ.- Nó lẩm nhẩm cầu xin.
Một cơn gió lạnh vụt qua mặt nó. Nó nhắm tịt mắt, chờ đợi sự đau đớn đến với mình……..
1 giây…
2 giây…
3 giây…
4 giây…
5 giây…
Chẳng có gì xảy ra cả, nó vẫn đứng yên đó. Không khí xung quanh đã dần nóng lên, không còn lạnh ngắt như vừa rồi.
Nó mở mắt ra nhìn xuống sàn…………Là nước, giờ chỉ còn là nước trong vắt. Quay đầu lại nhìn gương, là nó, là hình nó trong gương. Nó ôm ngực thở phào, vội mở cửa ra khỏi phòng tắm.
Bên trong phòng tắm, cái bóng trắng lập lờ cứ liên tục nhìn theo lưng Donghae. Dưới sàn nhà tắm, nước lại biến màu thành “huyết sắc” đỏ rợn người.
Suy nghĩ ích kỉ của kẻ đơn côi, vô hình trong bóng tối……
Donghae, em không còn yêu tôi sao? Tại sao em không ở bên tôi khi tôi nằm lạnh lẽo trong quan tài? Tại sao em lại chạy trốn tôi khi tôi tìm đến em? Tại sao em lại ghê sợ hình hài của tôi khi tôi chết? Em đã không còn hướng về một mình tôi nữa, tôi đau đớn khi nghe thấy lời cầu xin được buông tha của em. Đau đớn và giận dữ. Lời hẹn ước trăm năm của em chỉ là thứ rẻ mạt bọt bèo thế sao? Tôi sẽ không buông tha cho em, tôi sẽ ép em phải thực hiện lời hứa ở bên tôi. Em vốn dĩ thuộc về tôi, vẫn mãi thuộc về tôi và chỉ thuộc về một mình tôi……..chỉ thuộc về một mình tôi thôi………
_Siwon, tôi có một việc nhờ cậu!- Nó rụt rè đề nghị với Siwon.
_Ừ! Cậu nói đi! Nếu có thể, tôi sẽ giúp!
_Cậu đưa tôi quay lại chỗ Eunhyuk ngã được không?
_Gì cơ?- Siwon nhìn Donghae ngạc nhiên.- Cậu quay lại đó làm gì? Đó là nơi cậu không nên đến nữa. Tôi cũng không muốn tới đó, tôi không giúp cậu đâu!
_Tôi chỉ muốn đến đó thăm Eunhyuk thôi……….
_Cậu điên sao?- Siwon gắt lên.- Cậu đừng làm tôi phải lo lắng nữa. Eunhyuk đã chết rồi, cậu nghe rõ chưa?
Nó cúi đầu xuống không nói gì, mắt đã nhạt nhoà nước.
Siwon biết mình đã hơi nặng lời. Cậu ấy vụng về đưa tay ôm lấy Donghae vào lòng.
_Tôi xin lỗi, tôi không nên to tiếng với cậu. Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu tới đó…………
Ở đằng xa, ánh mắt của một hồn ma vất vưởng đang nhìn tới cháy da thịt hai người đang ôm nhau kia. Làm sao có thể cứ vật vờ trong không khí khi thấy người mình yêu đang vui vẻ bên người mới, làm sao có thể tha thứ cho người đã phản bội lời thề. Tình yêu là thứ không thể chia sẻ, tình yêu là thứ cần phải đấu tranh để có được. Là hồn ma thì cũng sẽ hận thù vì tình yêu, là hồn ma thì vẫn sẽ ích kỉ, thậm chí còn hơn cả con người…………..
_Tôi gần như đã quên mất đường rồi đấy!- Donghae ngồi trên ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ.
_Cậu đã nằm viện suốt 3 tháng mà. Quên đi cũng là chuyện bình thường.
_Vậy mà tôi chưa từng quên Eunhyuk.- Nó đột nhiên trầm ngâm, hạ giọng xuống.
Nó cảm giác được Siwon đã đạp thắng xe. Nó không biết tại sao Siwon lại phản ứng như vậy khi nó nói nó không quên được Eunhyuk. Cậu ấy bỗng nhiên sầm mặt lại, không nói gì nữa, phóng xe nhanh hơn trên con đường cheo leo vách núi.
……………………..
_Từ chỗ này, chúng ta không đi xe được nữa rồi. Xuống đi bộ thôi.- Siwon tháo dây an toàn xuống khỏi xe.
Cậu ấy chu đáo mở cửa xe, lấy giầy leo núi cho nó.
Hai người đi bộ lên núi. Con đường rừng lâu ngày không có người đi cỏ dại đã mọc kín lên. Siwon đi trước rẽ đường, nó theo sát đằng sau.
_Nắm tay tôi đi, phía trước cây sẽ rậm rạp hơn đấy….- Siwon quay lại nhìn nó.
Nó nắm lấy bàn tay Siwon chìa ra trước mặt, đi theo cậu ấy vào sâu trong rừng.
…………….
Cuối cùng thì hai người cũng đến được dòng suối nơi Eunhyuk chết. Nó nhìn khung cảnh cô quạnh trước mặt mà không kìm được nước mắt. Chẳng còn dấu vết gì về cái chết của Eunhyuk. Nước đã cuốn trôi tất cả, cướp đi cả Eunhyuk yêu dấu của nó.
Siwon kéo đầu nó dựa vào vai:
_Không sao cả, tất cả đã qua rồi!
_Siwon, tôi muốn uống nước!- Nó nói.
_Gì cơ? Nước ư?…..Chết rồi, tôi để quên ở bìa rừng rồi.
_Cậu đi lấy đi.
_Vậy còn cậu?
_Tôi ở lại đây đợi, cậu đi lấy đi.
_Vậy đợi tôi nhé, đừng có đi lung tung đấy, tôi sẽ quay lại ngay.
Nói rồi, Siwon chạy đi. Khi biết chắc Siwon đã đi rồi, nó lại gần con suối:
_Eunhyuk, em biết anh ở đây. Anh hãy ra đây đi.- Nó nói to.
Ngay lập tức, nó cảm nhận thấy luồng không khí ớn lạnh thổi tới ngay sau lưng. Gió bắt đầu thổi xào xạc, lá khô dưới đất bị cuốn tung lên.
_Em đến rồi!- Một giọng nói lạnh lẽo luồn vào suy nghĩ nó, giọng nói ấy thều thào ma quái.
_Em chỉ muốn gặp anh………..
_Nói dối!
Một bóng trắng lao đến trước mặt bóp cổ nó bằng đôi tay lạnh ngắt.
_Eunhyuk à, tại sao anh không chịu nghe em nói?- Nó cố gắng đẩy bàn tay lạnh giá ấy ra khỏi cổ mình.
_Em đã phản bội anh, em đã ruồng bỏ anh. Anh chỉ muốn xé nát em…..
_Em không làm gì sai cả. Anh cần phải nghe em nói.
_Đã quá muộn rồi. Em và thằng Siwon đó, sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu, em chỉ là của riêng mình anh thôi…..
Eunhyuk kéo tóc, lôi xềnh xệch nó xuống suối.
Nó giẫy dụa điên cuồng nhưng không tài nào thoát ra được.
Eunhyuk ấn đầu nó dìm sâu xuống suối. Nhấc lên rồi lại dìm xuống, nhấc lên rồi lại dìm xuống.
_Eunhyuk, đừng làm thế nữa……em xin anh!- Nó cầu xin.
_Em là của anh, em là của anh, là của anh, em hiểu chưa?- Eunhyuk nghiến răng ấn đầu nó xuống nước.
Nó bị sặc nước, ho sặc sụa. Nhưng càng ho, nước vào miệng nó càng nhiều, mắt nó mờ dần đi. Số lần Eunhyuk kéo đầu nó lên mặt nước càng lúc càng thưa dần. Anh ấy chỉ chăm chăm ấn nó xuống để nó chết ngạt trong nước.
_Siwon, Siwon, cậu đâu rồi? Cứu tôi!.- Nó thều thào khi Eunhyuk vừa kéo đầu nó lên khỏi mặt nước lần nữa.
_Em còn gọi tên nó sao? Vậy thì em chết ngạt dưới đó đi, chết đi!- Eunhyuk nghiến răng dìm mạnh đầu nó xuống.
…………………….
_Đi đường nào nhỉ? Sao mình lại đi vào chỗ này? Không biết Donghae sao rồi nữa?- Siwon lo lắng lẩm nhẩm.
Siwon đi nhanh hơn, phải tìm ra đường đi sớm nhất có thể. Linh tính của cậu nói rằng nếu cậu không nhanh nhất định Donghae sẽ gặp chuyện.
Siwon vội vàng lấy máy điện thoại ra gọi cho Donghae………
……………………..
Ring…..ring…..
Ring…..ring…..
Ring…..ring…..
Donghae nghe thấy tiếng điện thoại trên bờ suối kêu ầm ĩ.
Ring…..ring…..
Eunhyuk nổi giận dìm nó xuống nước và bóp chặt cổ.
Ring…..ring…..
*Siwon, mau tới cứu tôi, Siwon* Nó gào thét trong suy nghĩ.
Ring………………………
Tiếng điện thoại rung thêm một hồi dài và tắt hẳn.
Chân tay nó đã gần như ngừng hẳn, không còn giãy dụa.
Nước chảy ùng ục vào đầy miệng, đầy mũi, đầy mắt…..
Nó bị ngạt nước……
Nó cảm nhận được những dòng nước mắt cuối cùng đang trào ra hoà vào nước suối…..
Ánh mắt nó ngước lên nhìn cái bóng trắng lập lờ của Eunhyuk phía trên lần cuối…..
Tiếng thở chỉ còn thoi thóp……
_Eunhyuk, em…yêu…anh! Xin…hãy….tin….ở em.
Nó trút hơi thở cuối cùng….
cùng ở nơi mà Eunhyuk đã chết.
Nó chết ngạt vì tình yêu điên cuồng của Eunhyuk……chết vì tình yêu của người mình yêu.
Ngay đêm đó, cảnh sát tới đưa Siwon và xác Donghae trở về thành phố. Nguyên nhân cái chết được xác định là do chết đuối. Không ai biết được sự thực là như thế nào, Siwon không nói một câu nào từ khi trở về, cậu ấy chỉ nắm chặt tay Donghae, thế thôi.
Tình yêu của chúng ta, không đem lại hạnh phúc cho ai cả, chỉ để lại nuối tiếc cho những người còn sống. Tình yêu của chúng ta, quá khờ dại khi tìm đến nhau, quá đớn đau khi phải nói câu vĩnh biệt. Vậy thì cứ để em được sống cùng anh, chết cùng anh, vậy thì cứ để tình yêu của chúng ta tự sinh, tự diệt. Em đã không còn trách số phận nữa, em cũng không trách anh, em không còn trách điều gì cả. Xâu chuỗi dây tình cảm của anh và em thành tình yêu, đan chuỗi dây tình yêu ấy thành định mệnh. Sinh tử có thể luân hồi nhưng tình yêu thì mãi mãi bất diệt…………….