Ở một đất nước nọ có ngàn vạn cô gái có ước muốn được có cuộc sống sung sướng giàu sang vinh hoa phú quý, nhưng duy nhất một nàng hoàng hậu không muốn có những thứ đó. Mà thứ nàng muốn chính là trái tim của vị vua của người, nàng ta tuy là hoàng hậu của cả thiên hạ cai trị tất cả cung hỉ trong điện nhưng nàng không được một chút tình cảm của vị vua. Nàng đã nói với ngài rất nhiều lần nhưng vô ít, trong lòng ngài chưa từng có hoàng hậu.
- Tất cả các quý phi mà ngài yêu quý, thư tuầng mà ngài sủng ái.. Thử hỏi các nàng ấy có yêu ngài bằng ta hay không ?
- Cho dù các nàng ấy không yêu ta đi nữa thì trái tim ta mãi mãi vẫn không có nàng ! Hoàng hậu.
Nhìn ánh mắt chán ghét của người đối với hoàng hậu, đau lòng lắm nhưng nàng chỉ thổ thẹn ôm trong lòng một mình mà không ai biết được.
- Chàng ấy là vì yêu ta mới lấy ta hay ngài ấy chỉ vô tình gặp được ta vậy.. Bao lâu nay ta vẫn cứ âm thầm đơn phương yêu thương chàng ấy mà cứ ngỡ đây không phải là phu quân của ta.. Rốt cuộc trong mắt chàng ta là cái gì chứ..
Nàng đau lòng đến nổi không nói được lời nào theo đó chỉ rơi những giọt lẹ u sầu.
-Ái Phi cưới chàng là vì vinh hoa phú quý, Thư Tuầng mà chàng sủng ái chỉ vì danh tiếng, còn ta.. Ta vì yêu chàng nên mới gã cho chàng.. Vậy mà chàng.. Vậy mà trong lòng chàng chưa từng có ta.!
Đôi mắt ngắm lệ vẻ mặt thất vọng u sầu của hoàng hậu lại thêm một mùa xuân buồn, nàng đường đường là hoàng hậu nương nương vậy mà lại ôm trong lòng một ấm ức không thể nói cho ai.
- Hoàng thượng, chàng ôm ta đi.. Có được không.. Ta thật sự yêu chàng như vậy mà..
Từng lời nói của nàng như đang thoát lên hơi thở cuối cùng, nhưng là một hoàng hậu của một quốc đình không được sự yêu thương của hoàng thường thì danh tiếng hoàng hậu cũng sẽ vô nghĩa đối với nàng. Nàng thật sự chịu quá nhiều tổn thương cho nên nàng cần được những thứ tốt nhất, nàng hãy hứa với bản thân mình đừng rơi lệ vì những kẻ bỏ rơi nàng nữa. Hoàng hậu của cả thiên hạ chỉ có mỗi mình nàng..