Lúc này trái tim cô đang như vỡ thành trăm mảnh khi kí tờ giấy ly hôn.
Yêu nhau 5 năm, cưới nhau 7 năm, có 2 con, trai có, gái có, cứ ngỡ gia đình mãi hạnh phúc êm ấm thì chồng cô lại yêu thêm người nữa, khiến hôn nhân của họ đi vào ngõ cụt.
Cô đã cho anh ta thời gian suy nghĩ, đã tha thứ cho anh ta, đã bên cạnh để giúp anh ta vượt qua cám dỗ, nhưng chắc bàn tay nhỏ bé này của cô không thể kéo anh ta ra khỏi cuộc chơi tình yêu rồi, cô chấp nhận buông tay, chấp nhận nuôi con một mình.
Dẫu biết tương lai còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cô biết nếu tiếp tục cố chấp, thì người đau khổ dằn vặt vẫn chính là bản thân
Nhớ lại ngày hôm đó khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt hỏi:
“Giữa em và cô ấy, anh chọn ai?”
Chồng của cô im lặng hai phút, cuối cùng cũng lên tiếng
“Anh thật sự không biết, một người cho anh tình yêu, một người cho anh cảm xúc, một người khiến anh yên tâm khi bên cạnh, một người lại khiến anh vui vẻ khi bên cạnh”
Đến cuối cùng anh ta vẫn là kẻ tham lam, muốn đến bên người kia, nhưng cũng không muốn buông tay cô.
Đến lúc này cô thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhưng vẫn cắn môi hỏi thêm:
“Anh còn cần em với con không?”
Anh ta đáp “Anh cần chứ! Anh vẫn yêu em mà”
Nghe hắn nói vậy cô lại cảm thấy nực cười.
“Vậy anh bỏ cô ta đi, chúng ta làm lại từ đầu. Còn nếu anh cảm thấy cô ta tốt hơn, thì hãy kí vào giấy ly hôn, em sẽ giải thoát cho anh!”
Anh ta lập tức đáp lại, mà những lời nói của anh ta, lại khiến lần đầu tiên cô cảm thấy chồng mình lại ghê tởm đến vậy.
“Anh không bỏ cô ấy, anh cũng không li dị, em đối xử với anh và gia đình rất tốt, em nuôi dạy con cái cũng rất tốt. Một người vợ tốt như em anh không thể bỏ được. Anh bỏ em rồi ai lo cho bố mẹ anh? Ai lo cho anh? Ai sẽ tính toán và lo cho gia đình này?”
“Vậy anh bỏ cô ta đi!” Cô cười khổ, nhìn xa xăm.
Nhưng câu trả lời của anh ta vẫn là không thể bỏ được, anh ta biết cô ta ở bên anh ta chỉ vì tiền, nhưng vẫn chấp nhận.
“Anh không thể dứt ra nổi, bên cô ta thì có lỗi với em nhưng bên em thì lại nhớ cô ta. Giờ anh chọn cả hai, anh vẫn sẽ là người chồng tốt của em, người cha tốt của các con, là người yêu tốt của cô ấy. Như vậy sẽ không ai tổn thương cả, anh… sợ làm người khác tổn thương!”
Cô không nói gì tiếp, cũng không còn gì để nói với người đàn ông này. Lau nước mắt đứng dậy vào trong phòng lấy vali thu dọn quần áo.
Anh ta giữ tay cô lại liền bị một bạt tai như trời giáng vào mặt.
“Em…” anh ta mở to mắt nhìn cô.
“Chúng ta ly hôn đi!” Cô không thèm nhìn mặt anh ta, tiếp tục thu dọn quần áo cho ba mẹ con.
Sau khi nghe những lời nói của anh ta, lúc này cô chỉ muốn rời xa ngôi nhà này càng nhanh càng tốt.
“Đừng… Đừng li hôn có được không?” Anh ta vẫn hèn mọn ôm lấy cô.
Cô đẩy tay anh tay ra “Đừng chạm vào tôi, kinh tởm lắm!”
Lúc này anh ta cảm thấy tức giận, đá cái vali một cái rồi chỉ tay vào mặt cô “Một người đàn bà đã có hai đứa con, tôi xem cô ra ngoài sẽ làm cái gì để nuôi sống bản thân và nuôi được con? Cô đã quen được tôi đưa tiền mỗi tháng rồi không phải sao? Ngoan ngoãn ở đây làm một người vợ hiền, chăm lo cho bố mẹ và con cái là được rồi.”
“Muốn li dị? Được thôi! Hai đứa con cô tự đi mà nuôi, sau này đừng có mà quay về ôm chân, cầu xin tôi chu cấp đấy!” Anh ta nói tiếp.
Sau khi nói xong anh ta bỏ ra ngoài, lúc này cô cũng đã thấy được bộ mặt thật của người đàn ông đã ăn nằm cùng mình suốt những năm qua.
Những hồi ức đẹp về hai người như một cuốn phim hiện về.
Từ lúc còn đi học anh ta đã theo đuổi cô, hứa sẽ yêu cô mãi mãi, không bao giờ để người thứ ba chen chân vào. Những lần cô ốm anh ta chăm sóc cô thâu đếm suốt sáng, lo lắng cho cô từng chút một. Ngày cô sinh con, anh ta lo lắng đến phát khóc, sợ cô phải đau đớn…
Vậy mà giờ đây cô không còn nhận ra anh ta nữa. Thời gian thay đổi con người cũng thay đổi sao?
Cô dắt tay hai đứa con đi ra ngoài đợi xe taxi cùng đống hành lý.
“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy” con gái lớn 7 tuổi ngây thơ hỏi.
“Chúng ta sẽ đi đến một nơi tuyệt hơn, nơi chúng ta đều hạnh phúc” cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu con.
Cô chấp nhận nuôi con, làm mẹ đơn thân và làm lại cuộc đời. Cô tin rằng bản thân mình trong tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc….
(Nếu được ủng hộ sẽ ra tiếp p2)