Ngôn tình : Mùa đông của tình yêu
Tác giả: Ngọc Huyền
Anh là Nguyễn Hoàng Cảnh Nam năm nay 24 tuổi
Tôi là Lư Hải Quỳnh năm nay 22 tuổi
hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một chiều cuối thu sắp bước vào đông tôi đang đi dạo trên phố ngắm nghía mọi thứ xung quanh tôi đang chăm chú ngắm đám mây cuối chiều mà tôi sơ ý đã va phải anh
Tôi ngước mắt nhìn anh đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đẹp không góc cạnh , anh ôm ngang eo tôi giữ lại để tôi không bị ngã và ân cần hỏi han tôi
" Cô không sao chứ ? "
Tôi lúc đấy mơ mơ hồ hồ đứng nhìn anh ngơ ngác tôi hoàn toàn bị anh thu hút mãi một lúc sau tôi mới bừng tỉnh và trả lời anh
" Tôi không sao ! cảm ơn anh"
Nghe được câu trả lời của tôi anh chỉ gật đầu và bỏ đi tôi vừa ngại nhưng xen vào đó lại có một chút gì đó vui vẻ tôi thế mà lại ngã vào lòng trai đẹp cảm giác này thật là vui đến muốn nhảy cẩn lên la lớn
Hai mươi mấy năm cuộc đời tôi mới được một lần ngã trúng vào trai đẹp trái tim tôi nhưng muốn nhảy ra ngoài mà reo hò , tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng anh và cũng vui vẻ đi về nhà
Hôm nay tâm trạng tôi thật tốt tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đáng yêu vô cùng chắc có lẽ lúc chiều ngã vào lòng anh tôi tự dưng yêu đời hơn chăng ?
Tôi về đến nhà vừa nấu ăn vừa ngân nga hát bài hát mà tôi yêu thích
" Sâu thẳm trong trái tim em một tình yêu siêu khủng long
Anh nói thích giản đơn thì em cũng sẽ giản đơn"
Tôi vừa hát được hai ba câu mẹ tôi đã đi vào trêu tôi
" Hôm nay con gái nhà ta yêu đời quá thế " bà đến bên cạnh tôi vừa cười vừa hỏi , tôi vui vẻ nhìn mẹ tôi cười và đáp
" Dạ ! con luôn yêu đời mà mẹ " tôi đáp và cho mẹ tôi nếm thử món ăn
" Mẹ nếm giúp con xem vừa ăn chưa ạ ! " tôi đưa thìa múc canh vừa thổi vừa đút cho mẹ , mẹ tôi nếm xong thì nói
" Vừa ăn rồi ! con như vậy lấy chồng được rồi ấy chứ " mẹ tôi trêu tôi
" Mẹ ! " tôi la lên và cười mẹ tôi cũng cười vui vẻ và giúp tôi dọn cơm lên bàn
Tôi đã nghe câu này của mẹ rất nhiều lần rồi lúc nào tôi nhờ mẹ nếm món ăn mẹ cũng bảo tôi mau lấy chồng mẹ sợ tôi cứ như thế sẽ ế mất , quả thật hiện tại tôi vẫn chưa có người yêu nên mẹ tôi cũng hơi lo lắng bà nhiều lần hỏi tôi đã có ai chưa và còn ngỏ ý nhờ mai mối cho tôi nhưng tôi từ chối vì tôi cảm thấy chưa muốn yêu đương vào lúc này nhưng cứ nghĩ tôi sẽ mãi giữ suy nghĩ này mãi cho đến khi lúc chiều tôi đã sơ ý ngã vào lòng của người đàn ông đó và lúc đó trong tim tôi lúc nào cũng có hình bóng của anh, như vậy có được tính là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ ?
~ Hôm sau tôi đang trên đường đi làm thì lại trùng hợp gặp được anh hôm nay anh ngồi trên một chiếc xe ôtô hình như đang rất chăm chú thì phải do phải chờ đèn đỏ nên tôi mới có thể ngắm được anh vài giây , đột nhiên anh bất ngờ ngước mắt lên và nhìn tôi , tôi hơi chột dạ nên quay đi chỗ khác lúc tôi quay lại thì đèn chuyển sang màu xanh và chiếc xe của anh cũng chạy đi tôi vừa tiếc mà cũng vừa vui vẻ
Ít nhất thì tôi cũng đã gặp lại anh nếu như trong lòng tôi đã tương tư về anh rồi thì tôi nhất định sẽ tán tỉnh bằng được anh
Tôi vui vẻ đến cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc và bằng đầu công việc
Khách hàng ra ra vào vào trong cửa hàng rất tấp nập tôi phải tính toán không nghỉ tay , cuối cùng thì cũng thanh toán xong hết tôi ngồi xuống nghỉ ngơi và bắt đầu tương tư về người trong mộng
Tôi đang ngồi thơ thẫn tương tư về anh vui vẻ thì có người đi đến thanh toán đồ người đó thấy tôi cứ ngồi cười một mình thì cảm thấy hơi buồn cười nên nhẹ giọng gọi tôi
" Này cô ! thanh toán đồ cho tôi với "
Bị gọi tỉnh khỏi suy nghĩ tôi cuống quýt vội xin lỗi người đó và thanh toán
" Của quý khách tổng cộng hết 70 ngàn ạ ! " tôi đáp và ngước lên nhìn thì lại chạm ngay khuôn mặt mà tôi đang tương tư đến , tôi tròn mắt bất ngờ
Anh thấy tôi cứ đứng nhìn mình như thế thì lên tiếng
" Này cô ạ ! tôi trả tiền đây "
" À ... ừm ! vâng " tôi ngại ngùng đáp và vội nhận lấy tiền của anh , ngại quá lần nào gặp anh tôi cứ như người mất hồn nhìn anh đến say mê
Anh cười nhẹ và cầm theo đồ rời đi tôi đưa tay lên má mình nhéo nhéo
" Mình thật sự gặp được anh ấy ở đây sao ? uida đau ghê ! mình không phải là tương tư anh ta đến gặp ảo giác đấy chứ ! không thể nào mình vừa nhéo má mình đau mà ! vậy là không phải ảo giác ! A hạnh phúc quá đi " tôi tự lẩm nhẩm một mình và cười hạnh phúc vì gặp được anh
Tan làm như thường ngày tôi lại đi bộ về , hôm nay trên phố nhiều người thật thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp một số cặp đôi phát cẩu lương, mắt tôi thật sự không thể nhìn nổi
Trời sắp chuyển đông nên thời tiết bắt đầu lạnh dần giờ này chỉ muốn về nhà và thưởng thức một ly trà ấm thì còn gì bằng , tôi đi nhanh về và ánh mắt tôi lại bắt gặp anh đang đứng mua một cốc late
bên quán tự nhiên trong đầu tôi lại suy nghĩ tôi cũng đi mua một cốc để có thể ngắm được anh
Nghĩ thế tôi vội tấp vào quán mua một cốc latte giống như anh , anh thấy tôi thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lạnh lùng quét mắt đi chỗ khác
Lúc anh chuẩn bị đi về thì ly của tôi cũng được đem ra tôi vội trả tiền và đi theo anh , anh đúng là lạnh lùng quá rồi đó nhưng mà tôi lại thích
Anh cứ luôn cảm thấy có ai đi theo sau lưng mình nên xoay lưng lại nhìn thì thấy tôi đang vừa cầm ly late vừa uống vừa nhìn xung quanh, anh quay lại và đi tiếp , anh nào biết tôi lúc nãy vì bám theo anh mà cứ phải luôn giả vờ như đang tình cờ đi dạo để anh không nghi ngờ
Thấy tôi cứ đi theo anh như vậy anh hơi nghi ngờ nên vội tấp vào một con đường nhỏ mà tôi không để ý , theo không kịp anh tôi cứ luôn hối tiếc mục đích muốn biết nhà crush không thực hiện đươc rồi
Tôi đành đi về , lúc tôi xoay lưng đi ngược hướng lại thì anh đi ra nhưng tôi nào biết
Anh cũng khá thấy tôi hơi thú vị vì lần ngã vào lòng anh hôm trước khiến anh cũng khá có ấn tượng về tôi cộng với chuyện lúc trưa ở cửa hàng tiện lợi tôi ngồi suy nghĩ và cười một mình làm anh suýt chút nữa cũng bật cười thành tiếng vì nó khá là đáng yêu
Tôi về nhà tắm rửa và thả mình nằm trên chiếc giường thân yêu nằm lướt face và tôi vô tình lướt ngang nick face của anh vừa nhìn thấy tôi đã ngồi bật dậy hạnh phúc reo lên
" Nick của anh ấy này ! ôi vui quá " tôi chần chừ một lát và bấm vào gửi lời mời kết bạn tôi hồi hộp đợi anh đồng ý kết bạn mà tim cứ đập thình thịch nhưng đã qua nửa tiếng mà anh vẫn không phản hồi tôi ủ rũ bỏ điện thoại sang một bên buồn bã
" Đồ lạnh lùng ! khó gần ! Sức " tôi mắng anh
Tôi tiếp tục đợi thông báo từ anh nhưng không có , tôi bấm vào xem ảnh chụp của anh hơi bị đẹp trai luôn đấy đúng là trong hình đẹp rồi mà ở ngoài càng đẹp ôi đúng là làm trái tim tôi tan chảy mất thôi
Tôi lưu một vài bức hình của anh vào điện thoại và tiện thể cài làm màn hình khoá để tôi có thể ngắm anh được mỗi một giây phút
Anh khi thấy thông báo có ai gửi lời mời kết bạn thì cũng vào xem không ngờ lại là cô gái ở cửa hàng tiện lợi anh không biết nên chấp nhận hay không ? anh đành để đấy và đi ngủ , anh cứ luôn suy nghĩ chẳng lẽ cô ấy thích thầm mình hay sao ? không phải chứ ? mới gặp nhau có hai ba lần mà chẳng lẽ mình lại có sức hút đến như thế ?
Anh nằm suy nghĩ về cô và tôi cũng đang nằm nhớ về anh , người ta nói chạm phải ánh mắt say nhau cả đời là có thật nhé
Mùa đông đến thời tiết lạnh dần tôi ra đường luôn mặc áo khoác giữ ấm cơ thể , kể từ khi biết cửa hàng late mà anh thường ghé qua tôi cũng tự dưng nghiện chúng từ khi nào cứ vào mỗi buổi sáng tôi lại ghé vào mua một ly late ấm nóng uống cho ngày hôm nay của tôi luôn ngọt ngào , bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên ting một tiếng có thông báo bên Facebook
" Nguyễn Hoàng Cảnh Nam đã chấp nhận lời mời kết bạn " tôi khi đọc được dòng chữ đó tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong tôi như nào nữa chỉ muốn thốt lên
" A ! anh ấy chấp nhận rồi ! hạnh phúc quá đi "
Tôi cười một mình và uống một ngụm latte quả nhiên uống vào rồi ngọt ngào quá còn ấm áp nữa
Khi kết bạn được với anh tôi luôn chừng chừ có nên nhắn tin cho anh không ? tôi đã thử rất nhiều nhưng điều viết xong rồi xoá , tôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì anh bước vào cửa hàng mua đồ
Anh chọn một số thứ và đi đến quầy của tôi thanh toán , anh đi đến chỗ tôi anh nhẹ ừhừ một tiếng tôi vội ngước nhìn lên và lại bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của anh làm tim tôi lại bất giác đập mạnh lên
" Thanh toán giúp tôi "
" Vâ...ng " tôi đáp và cúi xuống thanh toán cho anh , điện thoại tôi reo lên một tiếng ting hình như lại có thông báo làm anh nhìn vào điện thoại của tôi và sự chú ý của anh va phải hình khoá điện thoại của tôi
Lúc tôi thanh toán xong anh đưa tiền cho tôi và rời đi anh nhìn tôi và nói
" Màng hình khoá của cô đẹp thật đấy ? " anh nói xong nhìn tôi cười nhẹ và rời đi
Phải mất một lúc tôi mới tiếp thu được lời anh nói và nhìn vào điện thoại của tôi , anh đã nhìn thấy màng hình khoá của tôi rồi sao ? ôi thật ngại quá đi !
Tôi úp mặt vào bàn ngại ngùng để hình của người ta làm hình khoá đến người ta tự khen ! ôi tôi phải trốn đi đâu bây giờ
Anh đứng từ bên kia đường quan sát từ bên ngoài vào thấy tôi úp mặt vào bàn xấu hổ anh bật cười và khẳng định chắc chắn rằng cô ấy thích mình
Đang nằm úp mặt xấu hổ thì điện thoại lại reo lên ting ting nhận tin nhắn , tôi vội bật dậy với tới điện thoại nhìn vào người gửi tin nhắn là ai tôi bất ngờ vô cùng là anh .
" Chiều nay gặp nhau ở quán latte nhé ! " anh ấy nhắn tin cho tôi đấy à , tôi vui đến nổi không biết trả lời thế nào
Tan làm tôi vội đến quán latte mà anh bảo , khi tôi vừa bước vào quán thì đã thấy anh ngồi đợi từ trước
" Chào anh " tôi lên tiếng chào hỏi anh
" Chào em ! đến rồi sao ! ngồi đi " anh ấy xưng em với tôi kìa ôi ngọt ngào thật
Tôi gật đầu và ngồi đối diện anh , hôm nay tôi có choàng một cái khăn để giữ ấm người và thật trùng hợp anh ấy cũng đang choàng một cài khăn trên cổ tựa tựa màu của tôi
" Em uống gì ! để anh gọi " anh hỏi tôi
" Cho em một cốc latte nóng là được " tôi đáp chúng tôi như vậy có tính là hẹn hò không ? và câu trả lời là không , anh ấy chỉ hẹn tôi ra hỏi một số chuyện thôi mà chủ yếu là về việc tôi để hình anh làm màn hình khoá , rồi anh bất ngờ hỏi
" Em có lạnh không ? " anh ấy hỏi như thế là đáng quan tâm tôi sao ?
" Không ạ "
"À ! thế anh bật quạt nhé ! anh khá nực " rốt cuộc tôi tưởng tượng bao nhiêu thì bị anh làm tỉnh mộng bấy nhiêu tôi cảm thấy buồn bã và gật đầu
Anh ấy bật quạt lên và nhìn về phía tôi hôm nay anh mới được ngắm tôi ở khoảng cách gần cũng rất đáng yêu đó chứ , đặc biệt là biểu cảm lúc mà anh nói bật quạt lên nhé nhìn muốn nựng má ghê
Tôi thấy không còn tâm trạng nên bảo với anh tôi về , thế là anh tính tiền và đi về cùng tôi, chúng tôi đi bộ trên đường ,tôi nhìn mọi người ai cũng đều có cặp bọn họ nắm tay nhau cười vui vẻ nhìn thật ngượng mộ
Ở thời tiết mùa đông thế này được ở bên người yêu có lẽ là điều hạnh phúc nhất , hai tay tôi bất giác cũng cảm thấy lạnh tôi nhìn về phía bàn tay của anh rất muốn nắm lấy nó nhưng tôi lại ngại ngùng
Anh thấy tôi cứ đi phía sau im lặng nên quay lại hỏi tôi
" Em đang nghĩ gì à ! "
" Không có gì " tôi đáp và cười trừ chúng tôi cũng đã đi đến một đoạn dài rồi , anh để ý đôi tay của tôi hình như đỏ lên vì lạnh nên trực tiếp cầm lấy tay tôi , làm cho tôi khá là bất ngờ
" Anh làm gì thế ? "
" Sưởi ấm " anh chỉ đáp ngắn gọn hai từ nhưng khiến tôi rất hạnh phúc , tôi im lặng nhìn chằm chằm vào đôi tay to lớn của anh đang nắm chặt tay tôi và cười một mình
Crush của tôi thế mà lại đang nắm tay tôi ! ôi cảm giác này thật hạnh phúc ! trái tim tôi đập mạnh , bàn tay của anh như đang toả nhiệt làm ấm áp cả người tôi
" Còn lạnh không ? " anh hỏi
" Còn một chút " tôi ngại ngùng đáp
Anh đứng lại đối diện nhìn tôi và chụt một cái anh đặt lên chán tôi một nụ hôn , tôi đỏ mặt và nhìn anh
" Giờ hết lạnh rồi đúng không ?" anh cười hỏi tôi
" Vâ.ng " tôi lắp bấp đáp
Mãi một lúc sao anh lại lên tiếng hỏi
" Em có tình cảm với anh không ? "anh bất ngờ hỏi tôi , khiến tôi nhất thời ngơ ngác
" Em ! c...ó " tôi rung vì bất ngờ đáp
" Anh cũng có tình cảm với em ! " anh nói , tôi tròn mắt nhìn anh , bây giờ tim tôi hạnh phúc vô cùng
"Chúng ta hẹn hò nhé " anh nói và chìa bàn tay ra kiểu bắt tay và nói
" Hải Quỳnh ! hợp tác vui vẻ nhé " tôi chần chừ một lúc và đưa tay của mình ra bắt lấy tay anh
" Hợp tác vui vẻ nhé Nam Nam "
Anh tỏ tình thật ngang ngược nhưng lại khiến tôi hạnh phúc không nói thành lời
" Anh thích em ở điểm nào " Tôi rất muốn biết nên hỏi anh
" Thích tất cả " Anh đáp
" Hả " tôi hơi không hiểu lời anh nói
" Anh thích tất cả mọi ưu điểm cũng như khuyết điểm của em " Anh đáp
" Em cảm ơn anh vì đã bước đến cuộc sống lạnh lẽo của em đã khiến cuộc sống của em trở nên âm áp hơn " Tôi đã phải lấy hết can đảm mà nói lời đó , quả thật gặp được anh tôi cảm thấy bản thân mình trở nên yêu đời hơn
Anh im lặng lắng nghe tôi nói đợi đến khi tôi nói xong thì anh ôm tôi vào lòng
" Không cần phải cảm ơn anh vì chúng ta vốn dĩ định sẵn là chân ái của nhau "
Được anh ôm vào lòng tôi cảm thấy ấm áp xen chút gì đó ngọt ngào và vui vẻ , tình cảm của tôi cuối cùng cũng được đáp lại
Mùa đông năm nay tôi không cảm thấy lạnh chút nào vì bên cạnh tôi đã có anh người sẽ sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày lạnh giá
Vào ngày giáng sinh anh hẹn tôi ra chỗ công viên và tặng cho tôi một bó hoa kèm theo chocolate tình yêu và nói
" Giáng sinh vui vẻ nhé cô gái anh yêu "
Tôi xúc động đến khóc nhận lấy và ôm chầm lấy anh hạnh phúc
Tôi ngồi tựa đầu vào vai anh ngắm những cây thông được trang trí đẹp mắt vừa thưởng thức cốc latte nóng ngọt ngào
Anh choàng khăn của anh cho tôi , anh nhìn chắn chắm tôi và bất ngờ cuối xuống hôn vào môi tôi , tôi cũng đáp lại nụ hôn của anh , nụ hôn của anh dành cho tôi thật ngọt , hai chúng tôi ngồi ngắm cây thông được trang trí sáng lung linh hai tay chúng tôi đan chặt vào nhau
Tình yêu đến rất bất ngờ có khi chỉ thật tình cờ chạm phải ánh mắt của nhau liền say nhau cả đời
Mùa đông này là của tình yêu vì thần tình yêu đã đến gõ cửa nhà tôi và ban cho tôi một anh người yêu vừa ấm áp lại rất cưng chiều tôi
Cảm ơn nhé tình yêu vì cuối cùng cũng đến với tôi
~END~