- Anh ơi anh...
Giọng nói trong trẻo , ấm áp vang lên. Một cô bé khoảng tám, chín tuổi đi đến kéo áo cậu.
- Sao em lại ở ngoài này, lạnh lắm, mau vào trong nhà đi...
Cậu bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi cất tiếng nói, giọng nói khá trầm cùng với hơi thở ấm áp sưởi ấm cả khu phố nhỏ.
Cậu bé nói xong dùng tay mình sưởi ấm cho cô bé ở bên, hà hơi ấm từ miệng sưởi ấm cho cô bé.
Lúc này là mùa đông, khu phố trắng xoá một màu tuyết. Một bé gái trắng trẻo, dễ thương đứng bên hè trước một cửa nhà khang trang cùng một cậu bé mù. Môi của cậu bé trắng bệch do đứng ngoài trời từ rất lâu, trên người chỉ có một lớp vải mỏng, tóc đã dính đầy tuyết, miệng rung lên từng hồi.
____Hiện tại____
Bây giờ, cậu bé mù ấy đã nhìn thấy được tất cả, hơn thế, cậu ấy còn là tổng tài củ một tập đoàn đứng nhất nhì đất nước Đại Hàn này. Tuy thấy được thế giới là thế nhưng cậu lại quên đi người con gái năm đó đã đứng dưới tuyết cùng cậu, quên hết tất cả kí ức tốt đẹp có cô bé mà thay vào đó chỉ nhớ toàn nỗi oán hận mà năm đó cậu nhận được.
Năm đó cậu đứng bên ngoài trời lạnh như thế không phải là vì cậu muốn mà là do cậu không được phép vào nhà. Do bị mù từ bé nên cậu bị cả dòng họ ruồng bỏ. Mẹ cậu mất do một tai nạn xe hơi mà người gây ra lại chính là dì của cô. Hậu quả của người đi trước thì người đi sau phải gánh chịu, sau tất cả, mọi tội lỗi của gia đình đều do cô gánh trả. Cô cũng chỉ im lặng mà đau lòng, không phải vì chịu phải số phận lâm ly bi đát này mà là chính vì người trừng phạt cô lại là người cô thương, người mà cô đem cả thanh xuân ra mà yêu quý.
Hơn sáu giờ tối, trước cổng của một căn biệt thự to lớn, chiếc siêu xe có môỵ không hai dừng lại ở đó. Bước từ trong xe ra là người đàn ông điển trai, thân hình cao to, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong ngôi nhà. Cũng từ chiếc xe ấy, một người phụ nữ ỏng ẹo bước ra đứng bên cạnh hắn. Hắn không một chút khó chịu, vòng tay ôm eo ả rồi bước vào trong nhà.
Hai người vừa đi vào, vừa tỏ ra là rất âu yếm, yêu thương nhau đi đến trước mặt cô. Phải, bây giờ cô không còn là cô bé ba, bốn tuổi năm nào mà giờ là một cô gái tuổi hai mươi xinh đẹp, thùy mị. Thế nhưng cô vẫn không được đi ra ngoài vì giờ mạng sống của cô là tùy thuộc vào hắn. Chỉ cần làm sai một việc hắn đưa ra thì có thể chết lúc nào không hay. Qua nhiều năm, cô cũng dần quen được với điều này nhưng không thể nào quen được việc hắn cứ dẫn người con gái khác rồi làm tình trước mặt mình. Lời nói của cô không có giá trị nên cô chỉ biết im lặng.
Cô càng không nói hắn càng quá đáng, hắn không chỉ dẫn gái về nhà, làm tình trước mặt cô mà còn bắt cô nhìn những việc đó. Không phải hắn không biết tình cảm của cô dành cho hắn, làm những việc như thế hắn đau lắm chứ, hắn cũng yêu cô nhưng chỉ do thù hận mà hắn mù quán. Hắn không cho cô sống yên phận cũng chẳng cho cô sống yên thân. Cô ghét hắn lắm. Vừa ghét vừa yêu, cảm xúc hoà lẫn làm cô khó mà phân biệt được.
Hôm nay cũng như mọi khi, hắn cùng ả đàn bà đó lại cùng nhau làm chuyện nam nữ. Hắn vừa bắt cô nhìn, vừa làm ra vẻ thích thú. Tim cô đau như cả triệu con dao cứa vào. Nước mắt cô rơi nhiều lắm, nhưng cũng che giấu đi, không để cho hắn nhìn thấy. Càng im lặng hắn càng tức giận, liên tục nhục mạ, mắng chửi cô trong khi mình vẫn đang làm chuyện đó với người khác. Ả tiện nhân đó tưởng hắn ghét cô, tưởng hắn yêu thương ả mà cũng bắt đầu hùa theo chửi mắng cô. Hắn cũng chỉ im lặng cho qua, cô cười nhẹ rồi ngất đi. Hắn tưởng cô giả bệnh nên vẫn tiếp tục chuyện của mình.
Mười, mười lăm, hai mươi phút trôi qua. Cô vẫn nằm đó, khí sắc nhạt dần, người lạnh lên hẳn. Hắn hơi lo lắng, dừng việc đại cuộc mà đi đến xem cô thế nào. Tuy lo lắng là thế nhưng vẫn tỏ ra vẻ kiêu ngạo, ả tiện nhân kia không nói gì, đi thẳng đến đá một cái vào bụng cô. Cô lăng nhàu ra, máu trên khoé môi bắt đầu chảy xuống. Hắn tức giận lắm, tát cho ả ta hai bạc tay. Chưa hiểu lý do tại sao hắn lại đánh ả, ả tức giận lên tiếng:
- Sao anh lại đánh em chứ, anh không thương em sao...
Ả ta mếu máo giả vờ tội nghiệp, "nước mắt cá sấu" rơi lã chã trên khuôn mặt phấn son không tròn vẹn của ả. Thấy thế hắn lại làm tức giận thêm, bế cô lên rồi đá ả một cái vào bụng. Lạnh lùng nói vài câu.
- Người như cô không đáng để tôi thương. Cô chả là gì với tôi cả....
Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp
- Nếu cô đã đụng đến bảo bối của tôi rồi thì phải trả, đây là sự trừng phạt của cô...
Hắn nói xong bấm một dãy số trên điện thoại, gọi cho một ai đó rồi bế cô lên phòng.
Đến phòng ngủ của hắn, nơi mà cô chưa từng được vào và cả quản gia lâu năm nhất cũng chưa lại là nơi vô cùng mộc mạc và cũng rất tuổi thơ. Nơi đây toàn hình ảnh cô và hắn, không phải vì hắn không nhớ đến sự tồn tại của cô lúc đó, không phải hắn quên đi cô bé luôn yêu thương hắn năm nào, mà tất cả là do thù hận, tất cả là do người đi trước để lại rồi mới có sự việc của cô và hắn hôm nay.
Cô he hé mở mắt, đôi tay rung rung vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn. Cô khóc thật rồi, nỗi đau thể xác này chẳng là gì với cô cả, nỗi đau trong lòng mới là thứ làm xé nát cô.
Máu từ dưới nguyệt đạo cô chảy ra rất nhiều, đứa con đầu lòng cô chưa kịp thấy mặt, chưa biết là trai hay gái, chưa thấy được ánh sáng mặt trời đã rời xa cô mãi mãi. Cô đau đến tận tam can, gương mặt ướt lệ nhìn hắn rồi bảo:
- Thiên Thiên, đứa con này của chúng ta..._cô ngập ngừng_ không ở đây nữa rồi.
Hắn im lặng, không gian lạnh lẽo bao trùm hắn, ánh mắt đau khổ nhìn cô. Cô đau đớn nói với hắn:
- Em và con không ở đây, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Em cũng phải đi đây, em cũng phải đến để chăm sóc bé con. Nó còn nhỏ chưa biết chăm sóc mình.
Cô nhìn hắn nước mắt cô làm hình ảnh của hắn nhạt nhoà đi. Đến hơi thở cuối cùng, cô hỏi hắn một câu:
- Thiên..Thiê..n .... em yêu...an..h..... đã có lúc... nà.o ....anh..h... yê..u ....e..m...m.... chưa?...
Vừa nói xong, không đợi hắn trả lời, cô buông tay xuống, hồn lìa khỏi xác mà rời khỏi chốn nhân gian. Hắn đau khổ, nước mắt hắn rơi thật rồi, con người lạnh lùng trước đây chỉ biết giết người bây giờ rơi nước mắt thật rồi. Từng giọt nước mắt hoà lẫn vào không gian đen tối đó làm nổi bật lên sự cô đơn của hắn. Bây giờ, hắn mới mở miệng nói:
- Tiểu Mỹ... anh yêu em nhiều lắm... anh xin lỗi...
Ba ngày sau, khi đám tang của con cô và cô kết thúc, bác quản gia trong nhà mới đưa cho hắn một bức thư. Đó là của cô, đó là những gì cô muốn nói với hắn.
Trong thư chỉ vỏn vẹn vài ba dòng chữ nhưng đủ làm hắn khóc rồi. Thư viết
"Thiên à, vài hôm nữa là sinh nhật anh rồi nhỉ. Em có điều này muốn nói cho anh biết nè, em có thai rồi đó. Nhóc ấy được ba tháng rồi đó. Em muốn biết nó là con trai hay con gái để kể tin vui cho anh nghe, em muốn kể cho anh biết rằng em đã mang thai của anh rồi. Đây là món quà sinh nhật cho anh đó anh thấy sao. Hì, anh vui lắm đúng không. Nhưng chắc cũng có lẽ anh ghét em lắm hả. Mà dù gì, em cũng muốn nói điều này. Em yêu anh, người chồng đời này của em."
Hắn im lặng, động viên bản thân lấy lại bình tĩnh rồi tự mình lái xe ra mộ cô. Trên tay cầm một chiếc nhẫn, đặt trên mộ cô rồi lùi bước.
'Có lẽ anh sẽ không đi cùng em nhưng anh hứa, sẽ ở đây cùng em, sẽ trả hết nợ kiếp này"