[Kỳ Hâm] Lần Gặp Anh Cuối Cùng
Tác giả: Tiểu Tống
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kết hôn với nhau đã được 5 tháng , trong 5 tháng qua không có một lời cải vã nào với nhau , hai người vẫn sống rất vui vẻ , cứ tưởng rằng sẽ cùng nhau sống vui vẻ đến hết cuộc đời, nhưng trên thế giới này ai cũng đều gặp phải khó khăn, đau khổ, không một ai là ngoại lệ,
Sáng hôm ấy....
Đinh Trình Hâm🦊 : "Kỳ à , hôm nay anh dậy sớm vậy, vẫn chưa đến giờ đi làm mà.
Mã Gia Kỳ 🐴: "à, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên đến sớm để chuẩn bị"
Đinh Trình Hâm 🦊: "vậy, anh ngồi xuống ăn sáng đi"
Mã Gia Kỳ 🐴: "à, chắc là anh không ăn được rồi, anh sẽ ăn ở công ty, ừm...trưa nay em không cần mang cơm trưa đến cho anh....anh ăn cùng thư kí cũng được"
Đinh Trình Hâm 🦊: "vâng"
Mã Gia Kỳ 🐴: "vậy anh đi đây"
Anh sảy bước đi, cậu nhìn theo bóng dáng anh dần khuất đi , trong đầu không biết bao nhiêu suy nghĩ và câu hỏi.
Đinh Trình Hâm 🦊: "Hôm nay anh ấy lạ lắm, thường ngày sẽ cùng ăn sáng và kêu mình mang cơm trưa đến công ty cùng ăn, nhưng....hôm nay lại....
Ở CÔNG TY
Mạc Lam : "Gia Kỳ, đến khi nào anh mới cho người ta một danh phận vậy hả"
Mã Gia Kỳ 🐴: "sẽ mau thôi, anh sẽ tìm cớ để ly hôn cậu ta, và cưới em về nhà"
Mạc Lam: "có thật không"
Mã Gia Kỳ 🐴: "là thật mà, anh cực kỳ chán ghét cậu ta"
Mạc Lam: "tạm tin anh"
Mã Gia Kỳ 🐴: "yêu em"
Ở NHÀ
Đinh Trình Hâm 🦊: "sao hôm nay lại đau đầu thế nhỉ, còn đau hơn mấy lần trước"
cậu lại đau đầu, những lần trước khi cậu đang làm việc nhà thì cơn đau đầu kéo đến, nhưng chỉ một chút là hết, lần này có vẻ đau hơn lâu hơn.
ping pong (tiếng chuông cửa)
Cậu vội vàng chạy ra mở cửa
Liễu Hoa Nhiên : "Trình Hâm ơi , hôm nay đi dạo phố cùng tớ đi"
Đinh Trình Hâm🦊:"được, cậu chờ mình thay đồ nhé"
...
Trên đường phố dòng người và xe đi lại tấp nập , ai ai cũng vội vã vì việc làm việc học.
cậu và Hoa Nhiên đi dạo trên phố, nhưng đâu ai biết được chứng đau đầu trong đầu cậu đang lộng hành.càng ngày đau càng nhiều.
Liễu Hoa Nhiên:"Trình Hâm mình đi ăn đi"
Đinh Trình Hâm 🦊:"được" vì đau nên cậu không thể nói gì nhiều.
....
Ở Một Nhà Hàng
Liễu Hoa Nhiên:"Trình Hâm mình ngồi đây đi"
Đinh Trình Hâm 🦊: "ừm"
Phục vụ: Thưa quý khách, mời quý khách chọn món
Liễu Hoa Nhiên:"Trình Hâm muốn ăn gì nào"
Đinh Trình Hâm 🦊:"cậu gọi gì tớ ăn đó"
Liễu Hoa Nhiên:" hảo"
Liễu Hoa Nhiên là cô bạn thân từ năm cấp 3 của cậu, cậu và cô đều rất quý mến nhau, Liễu Hoa Nhiên rất yêu quý cậu và quan tâm cậu.
Một lúc sau...
Liễu Hoa Nhiên:"Trình Hâm đó....đó chẳng phải chồng cậu sau."
Cậu nghe vậy cũng nhìn theo hướng Hoa Nhiên chỉ
Quả thật, đúng là anh, Mã Gia Kỳ chồng cậu
Anh đang đi ăn sao? Tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, chẳng phải anh đã kết hôn với một cậu con trai, nhưng tại sao lại ôm một người con gái, theo vào nhà hàng.
Cậu nhìn tay anh cứ để chặt ở eo người con gái đó mà lòng đau như cắt, Trong đầu cậu cũng có nghĩ đó có lẽ là thư ký hay là đối tác của anh. Nhưng có ai lại đi ôm thư ký, đối tác của mình bao giờ.
Liễu Hoa Nhiên:" khốn kiếp, anh ta vậy mà lại đi ngoại tình, để bà đây dạy cho một bài học" nói rồi cô định tiến tới đó, nhưng bị cậu ngăn lại
Đinh Trình Hâm 🦊: "Đừng Hoa Nhiên, mình tin anh ấy, mình sẽ về nhà hỏi chuyện rõ ràng, cậu đừng làm vậy"
Liễu Hoa Nhiên:"chuyện rành rành như vậy rồi, còn hỏi gì nữa chứ,"
Đinh Trình Hâm 🦊:" cậu đừng làm vậy, aa " cậu đang nói chuyện, cơn đau đầu bỏng dưng đau thắc hơn, khiến cậu phải nhăn mặt
Liễu Hoa Nhiên:"cậu sao vậy Trình Hâm"
Cậu đau đến nỗi phải ôm đầu
Liễu Hoa Nhiên:"đau đầu sao? đi mình đưa cậu đến bệnh viện" nói rồi cô kéo tay cậu đi ngay ra ngoài.
Vì chỗ anh và cậu ngồi cách rất xa nên anh không hề biết có sự tồn tại của cậu ở đây.
BỆNH VIỆN
Bác sĩ: "ai là người nhà của bệnh nhân"
Liễu Hoa Nhiên:"là...là tôi đây , cậu ấy...như nào rồi bác sĩ"
Bác sĩ: " cậu ấy bây giờ vẫn ổn, nhưng bệnh ung thư não đã rất nghiêm trọng, tôi e là cậu ấy chỉ sống được 2 ngày nữa, vì tâm lý cậu ấy không được ổn, hình như bị kích động."
Liễu Hoa Nhiên nghe những lời bác sĩ nói, cô hoàn toàn chết đứng tại chỗ, Cậu bạn thân mà cô luôn yêu quý mắc bệnh ung thư não, chỉ sống được 2 ngày, nước mắt cô lẳng lặng rơi xuống.
Từ trong phòng bệnh một người con trai dáng người nhỏ nhắn bước ra
Đinh Trình Hâm 🦊:"Hoa Nhiên về thôi"
Liễu Hoa Nhiên: "Trình Hâm cậu đã biết rồi sao?"
Đinh Trình Hâm 🦊:"ừm...."
Liễu Hoa Nhiên bổng ôm chằm lấy cậu, nước mắt rơi như mưa.
Liễu Hoa Nhiên:"Trình Hâm.... mình không muốn mất đi cậu...."cô vừa nói vừa khóc
cậu cũng đáp lại cái ôm của cô bạn mình.
Đinh Trình Hâm 🦊:" Hoa Nhiên đừng khóc, cậu nín đi, mình đã không sao rồi" cậu vừa nói vừa vuốt dọc lưng cô như an ủi. Người bệnh là cậu, nhưng cậu đã không còn sợ gì nữa rồi, người cậu yêu, chồng của cậu đã có người khác, Còn thản nhiên đi ăn cùng nhau, bảo sao hôm nay anh lại nói với cậu như vậy thì ra là đi ăn cùng tình nhân.
Đinh Trình Hâm 🦊:"nào, chúng ta về thoii"
Cô cứ im lặng ôm chặt lấy cậu.
....
Buổi tối
lúc này đã là 23h , nhưng anh vẫn chưa về, cậu vẫn ngồi ở sofa chờ anh, ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Anh về đến nhà, thấy đèn đều đã tắt, định đi lên lầu thì.
Đinh Trình Hâm 🦊:"Gia Kỳ"
Mã Gia Kỳ 🐴: "Trình Hâm em chưa ngủ sao?"
Đinh Trình Hâm 🦊:"em đợi anh"
Mã Gia Kỳ 🐴:"không phải anh đã về rồi zao? vậy lên phòng ngủ đi"
Đinh Trình Hâm 🦊:" Không, em chờ anh về là để hỏi anh một chuyện"
Mã Gia Kỳ 🐴:"có chuyện gì em hỏi nhanh đi, anh đang rất mệt"
Cậu cười nhạt rồi chầm chậm nói.
Đinh Trình Hâm 🦊:"Mã Gia Kỳ anh còn yêu em không"
Anh ngạt nhiên vì câu hỏi
Mã Gia Kỳ 🐴:"em hỏi lạ thế, tất nhiên là anh vẫn yêu em mà"
Đinh Trình Hâm 🦊:"ha... yêu em, yêu em mà anh lại đi ăn cùng người con gái khác, yêu em mà anh lại dẫn người con gái khác đến nhà hàng mặt cho bao nhiêu ánh nhìn"
Mã Gia Kỳ 🐴:"em theo dõi anh?"
Đinh Trình Hâm 🦊:" nói vậy là anh hoàn toàn thừa nhận sao?"
Mã Gia Kỳ 🐴:"chát"
Anh tát cậu một cái , khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng.
Mã Gia Kỳ 🐴:" Mã Gia Kỳ tôi ghét nhất là người khác theo dõi tìm hiểu chuyện của mình"
Cậu như chết lặng giữa căn nhà
Đinh Trình Hâm 🦊:"Mã Gia Kỳ...anh đánh tôi...haa...vì cái suy nghĩ của anh mà anh đánh tôi, tôi làm gì phải theo dõi anh, lúc đó là tôi đi ăn cùng Hoa Nhiên nên bắt gặp cảnh hai người đi ăn với bao ánh mắt trầm trồ"
Anh nghe xong thì im bậc
Đinh Trình Hâm 🦊:"Mã Gia Kỳ, tại sao lại đối sữ với tôi như vậy, hã, anh nói đi, tôi yêu anh, tôi vì anh mà phải bỏ trốn khỏi nhà để được kết hôn cùng anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy" cậu nói nhưng nước mắt chảy không ngừng
Mã Gia Kỳ 🐴:"phải, đúng là tôi rất chán ghét cậu, chán cái cảnh ngồi ăn cùng cậu ngủ cùng cậu, tôi thấy mình thật kinh tởm khi tiếp xúc với cậu"
Cậu nghe những lời anh nói mà tym như bị ai đó đấm mạnh vào, thật sự đau đớn.
Mã Gia Kỳ 🐴:"cho nên chúng ta ly hôn đi"
Cậu nghe hai từ Ly hôn , mà lòng đau thắc lại, khẻ nói nhỏ
Đinh Trình Hâm 🦊:"được"
Nói xong cậu bỏ đi lên phòng
Anh thấy cậu đồng ý mà không một chút do dự cũng khá bất ngờ, nhưng đang vui trong lòng vì sắp được tự do.
Sáng hôm sau
.........................
Anh thức dậy và vscn bước xuống lầu
mọi ngày thì khi anh vừa bước xuống đã nghe những tiếng bước chân chầm chậm của cậu trong phòng bếp, và mùi đồ ăn thoang thoảng. Nhưng hôm nay căn nhà lại vắng tanh và không có một mùi thức ăn nào cả, anh vội vàng chạy lên phòng cậu, kể từ hôm qua nói chuyện với anh, cậu đã sang phòng khác ngủ anh cũng không quan tâm đến.
Mã Gia Kỳ 🐴:"Đinh Trình Hâm cậu có trong đó không"
Không thấy ai trả lời anh liền mở cửa đi vào
Trong căn phòng chống quét, không một bóng người, mắt anh đang nhìn xung quanh bỗng dừng lại ngay một tờ giấy trên bàn.
Đó là thư mà cậu để lại cho anh
Nội dung_____
Gia Kỳ , anh biết không em rất yêu anh, yêu anh chết đi được, yêu từ lần đầu gặp anh, em đã say ngay bởi nụ cười của anh, cứ tưởng rằng khi kết hôn với anh, 2 ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ hết cả cuộc đời, nhưng anh đã động lòng với người con gái khác, không còn yêu em nữa, em cũng sẽ không bắt anh phải rời xa cô ấy, nên đơn ly hôn em đã ký rồi, nhẫn ở trên bàn em trả lại cho anh.Tạm biệt Mã Gia Kỳ người Đinh Trình Hâm yêu nhất.
Anh đọc xong bức thư vội chạy đến phòng ngủ của anh và cậu quả nhiên quần áo của cậu đều được mang đi.những thứ đồ liên quan đến cậu đều không thấy đâu.Cậu đi thật rồi
Anh đứng thẫn thờ một chỗ rồi đi đến công ty.
Công ty
Anh ngồi làm việc nhưng trong đầu cứ nhớ đến cậu
anh lập tức gạt phăng cái bóng dáng đó lấy điện thoại gọi cho Mạc Lam.
Mã Gia Kỳ 🐴:"Bảo bối em rảnh không chúng ta đi ăn nhé"
Mạc Lam:" em đang rất bận có gì anh gọi lại sao nhé"
Tút ... tút
Anh bị từ chối như vậy có chút buồn, liền đứng lên rời khỏi Phòng làm việc đi ra khỏi công ty, anh định đi ăn thì nhìn thấy Hao Nhiên, anh nghĩ cô là bạn của cậu nên sẽ biết cậu ở đâu, vội vàng hỏi
Mã Gia Kỳ 🐴:"Hoa Nhiên cô có biết Trình Hâm ở đâu không"
Liễu Hoa Nhiên:"cái gì anh hỏi Trình Hâm? cậu ấy chẳng phải ở nhà anh sao?"
Mã Gia Kỳ 🐴:"bỏ đi rồi"
Liễu Hoa Nhiên:"Haa....anh đã ngoại tình với người con gái khác, không lẻ còn muốn tìm cậu ấy, để cậu ấy chứng kiến sao?"
Anh im lặng, một hồi Hoa Nhiên nói tiếp
Liễu Hoa Nhiên:"Nói cho anh biết, anh cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại Trình Hâm đâu , cả tôi nữa..." nói xong nước mắt cô liền rơi xuống
Mã Gia Kỳ 🐴:"tại sao?"
Liễu Hoa Nhiên:"Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ,anh cưới Trình Hâm làm vợ một chút quan tâm cũng không có, đến nỗi cậu ấy mắc bệnh ung thư não mà anh cũng chẳng biết, anh thật tồi"nói xong cô lẳng lặng bước đi
Anh đứng trần trừ một chút liền bước đi ra
Đập vào mắt anh là Mạc Lam đang bước ra từ một chiếc xe tay thì nắm chặt một người đàn ông khác.
Anh siếc chặt bàn tay lại
đi đến chỗ cô ta
Mã Gia Kỳ 🐴:"Mạc Lam đây là việc bận mà cô nói sao?"
Mạc Lam:"không Gia Kỳ hãy nghe em giải thích, anh ấy chỉ là bạn em thôi"
Người đàn ông đó:"cái gì? lúc nảy không phải em đồng ý làm người yêu của tôi sao, bây giờ lại nói tôi chỉ là bạn em ? còn anh ta là ai?"
Anh như hiểu ra được điều gì đó, cười nhếch mép một cái
Mã Gia Kỳ 🐴:" thì ra là cô lừa gạc tình cảm của tôi"
Mạc Lam:"hừ, đúng đấy , là do anh ngu ngốc thôi,"
Anh tức giận tát cô ta một cái rồi gọi điện thoại cho ai đó
Mã Gia Kỳ 🐴:"dám trêu đùa tình cảm của Mã Gia Kỳ này, được tôi cho cô thấy hậu quả"
Anh gọi điện thoại 10 phút sau liền có 4 người đàn ông đi đến nắm lấy tay Mạc Lam kéo đi
sau ngày hôm đó không biết đám đàn ông đó làm gì khiến Mạc Lam như điên điên dại dại.người không ra người ma không ra ma.
Ngày hôm sau
............
Hôm nay anh quyết định đi tìm cậu, khi nghe cậu bị ung thư não, tim anh như bị ai dùng dao đâm vào nghìn nhát, đau nhói, tại sao cậu lại không nói cho anh biết, liệu khi nói ra thì anh có quan tâm cậu không?
Cậu đang đi trên phố dạo một mình.
Thì đằng sau nghe thấy tiếng kêu lớn
Quay lại nhìn thì cậu thấy anh đang vừa chạy vừa gọi tên cậu.
Mã Gia Kỳ 🐴:" Trình Hâm, đi về với anh"
Đinh Trình Hâm 🦊:"tại sao phải về với anh?"
Mã Gia Kỳ 🐴:"đi theo anh" anh vội nắm tay cậu
Đinh Trình Hâm 🦊:"giữa chúng ta không còn gì để nói với lại chẳng là gì của nhau , tại sao tôi phải theo anh về?" cậu vừa nói vừa gạt tay anh ra, chạy đi, cậu chạy đi không để ý để đường phố đầy xe.
lúc đó anh thấy có một chiếc ô tô từ xa chạy lại với vận tốc tối đa, anh vội hét lớn.
Mã Gia Kỳ 🐴:"Trình Hâm tôi không bắt em về nữa đừng chạy nữa, Trình Hâm....."
RẦM
Chiếc xe ấy vì đang chạy với vận tốc cao, lại là lúc cậu chạy băng qua đường, vì thắng không kịp nên đã tông vào người cậu.
Anh đứng đó như người mất hồn nhìn cậu nằm trong vũng máu, bỏng nhiên anh lao đến ôm lấy cậu, nước mắt anh rơi lã chã.
Mã Gia Kỳ 🐴:"Trình Hâm em không sao chứ...mở mắt ra nhìn anh đi...Trình Hâm"
Máu của cậu chảy ra ước hết mản áo của anh
Cậu khẽ mở mắt, nói
Đinh Trình Hâm 🦊:"Gia ...Kỳ mặt dù đã ly hôn nhưng em không thể nào quên được hình bóng của anh, em rất nhớ anh, hôm nay là ngày cuối cùng em được sống nếu không có vụ tai nạn này thì em cũng phải chết....em... muốn gặp anh lần cuối nên đã ra đây đi dạo, hi vọng sẽ được gặp lại anh, nhưng thật mai...mắn không những được gặp mà anh còn nắm tay em muốn em về cùng anh, nhưng....em lại từ chối, em...xin lỗi anh nhé....."cậu vừa nói vừa rơi nước mắt, ướt hết cả khuôn mặt
Anh ôm chặt cậu
Mã Gia Kỳ 🐴:"Trình Hâm anh xin lỗi vì đã bỏ mặt em, Trình Hâm....đừng rời xa anh được không"
Đinh Trình Hâm 🦊:"Gia Kỳ đừng khóc.... anh khóc sẽ không còn đẹp nữa" cậu vươn cánh tay đang run rẩy đầy máu lên khẻ quẹt nhẹ lên mặt anh như lau nước mắt.
Cơn đau đầu cùng với vết thương hoà lại với nhau, nó khiến cậu gần như tê liệt thân thể, mắt cũng không mở lên nỗi hơi thở cũng từ từ nhẹ đi.
Cậu biết mình sắp không thở nổi, liền gượng gạo ngồi dậy ôm chặt lấy anh, ngẩn đầu kề sát vào tai anh nói nhỏ.
Đinh Trình Hâm 🦊:"Gia Kỳ em .... yêu ....anh"
Cậu cố gắng nói , xong liền buôn, tay cơ thể mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người anh.
Cảm giác thấy người cậu im bậc anh nhìn xuống thì thấy cậu đã nhắm mắt, tim anh như bị ai bóp lấy, anh hận mình vì đã bỏ lỡ tình yêu của cậu, hận mình vì đã phản bội cậu.
Anh ôm chặt cơ thể mềm nhũn dính đầy máu đỏ, của cậu vào lòng mà khóc đến thương tâm.