Chợt tỉnh giấc sau cơn mơ màng, đêm qua đã thật mệt mỏi, lúc này tôi nằm trên giường và chợt nhớ đến những ngày tháng xưa cũ. Năm ấy tôi chỉ mới 15 tuổi, cái độ tuổi mà đáng lẽ ra phải thật hạnh phúc bên gia đình ,bạn bè.... Nhưng không, đó chỉ là một giấc mơ xa vời, đối với tôi mọi thứ trải qua quá nhanh đã 12 năm trôi qua nhưng cái bóng của quá khứ thật to lớn nó làm tôi chán ghét cái hiện tại thối nát này! Nếu ai đó nói tôi thay đổi tôi không phủ nhận điều đó, nhưng họ chỉ nhìn thấy bề nổi rằng tôi đã thay đổi, họ không đặt ra câu hỏi rằng:
Vì sao tôi lại thay đổi?
Nếu bạn là tôi ở độ tuổi đó liệu có đủ bình tĩnh để chấp nhận được sự ra đi của từng người từng người một mà tôi yêu thương? Mất đi anh trai, mất đi em gái , mất đi những đồng đội những cộng sự mà tôi xem là tất cả thì liệu bạn có ổn không? Thêm vào đó thứ bản năng mà tôi cho rằng nó đã ngủ sâu và không bao giờ tỉnh giấc lại đột ngột trỗi dậy. Tôi mất bình tĩnh nó chiếm lấy tôi đưa tôi rơi vào bóng tối sâu thẳm, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, không có lối thoát! Tôi đã lạc lối, lạc trong sự thù hận , lạc trong sự cô độc. Tôi đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu!
Bây giờ tôi có tất cả, thiên hạ, địa vị sự kính trọng của mọi người khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi cũng đã mất đi tất cả. Gia đình tôi đã rời xa tôu mãi mãi, nếu bạn hỏi họ đã đi đâu? Thì tôi chỉ biết họ đã đến nơi yên bình nhất ở nơi đó không có sự ồn ào, không có nỗi đau giết chốc và không có tôi....