NÀNG DÂU NHÀ HỌ TRƯƠNG
Thể loại : kinh dị, ngôn tình, ma cà rồng.
Tác giả : Tuyết Hinh Hi Tịnh
Chương 1: Nhà họ Trương tìm dâu
Nghe tin gì chưa nhà họ Trương mấy nay người người ra vào, xe ngựa chở gạo tấp nập đến rồi đi, nhìn qua nhìn lại khung cảnh bận rộn ồn ào như mở hội đình. Có người nói nhà họ Trương lại đang chuẩn bị làm từ thiện phát gạo nữa đấy !".Tiếng mụ béo hàng thịt rôm rả ở đầu chợ.
Ấy ấy, nghe bảo mục đích chính không phải là từ thiện nữa đâu, nhà họ Trương xưa nay năm nào cũng làm từ thiện, mà là từ thiện những năm hạn hán nghèo đói, nhờ nhà họ mà nhân dân của thôn Vĩnh Khiêm, những thôn lân cận có giờ lo chết đói có nhà còn may mắn ăn mai làm ra, kỳ lạ ở đây là năm nay nhân dân không thiếu thốn, nhà nhà ai cũng có miếng cơm bỏ bụng có mảnh đất cày cuốc, cớ sao nhà họ Trương lại bắt ngờ mang hàng trăm xe ngựa chở gạo về phủ. Nghe bảo là nhà bọn họ chuẩn bị rước dâu về cho cậu cả đấy !" .Bà hàng xóm che miệng nói nhỏ nhưng mà nguyên cái chòm thịt cá đó ai mà chẳng nghe, tiếng bàn tán rôm rả ồn ào, từ ba hàng rau đến ông bán cháo, bác hàng chè, ai ai cũng to nhỏ. Cái họ bàn tán không chỉ là chuyện phát gạo từ thiện nữa mà là chuyện về cậu cả nhà họ Trương này sắp cưới vợ, nghe đồn cái cậu cả nhà họ Trương đó thật ra đã chết từ lâu rồi. Người dân gần xa từ thôn Vĩnh Khiêm đến thôn Vĩnh Phúc, sang thôn Vĩnh Hà, ai ai mà chẳng biết Trương gia này giàu có đứng đầu tỉnh, tiền tài chất cao như núi, gia nô trải hàng ngàn người, có mỗi cậu con trai cưng thì lại yểu mệnh, mới chín mười tuổi thì đã qua đời, còn mỗi Tiểu Thư Xuân Hoa là con gái của bà Trương. Trương gia làm gì có ai thừa kế, bởi vậy mới có chuyện hàng năm từ thiện phát gạo tiền, xây chùa chiền để cầu mong cho cậu cả nhà đó được đầu thai siêu thoát. Chuyện cưới vợ cho cậu cả nhà họ Trương như một tiếng trống vang đối với mọi người dân cả vùng gần xa, các bá hộ, điền chủ, phú ông có con gái đang tuổi mới lớn đều đứng ngồi không yên. Bọn họ vò đầu bứt tóc, thức trắng đêm suy nghĩ. Phần lo lắng vì chuyện đây sẽ là một đám cưới âm, con gái sau khi giả sẽ phải ở guá suốt đời, một phần lại đắn đo bởi ra thế nhà họ Trương là không thể bàn cãi, con gái họ sau này sẽ được “ đi giày vàng, ăn chén ngọc", được gọi một tiếng “Thiếu phu nhân", còn có thể giúp đỡ gia đình nhà vợ, mang tiếng thơm sau này.
---------------
“ Tiểu Thanh à, mau qua nhà ông hầu xin mấy cái bưởi, lát mẹ tặng người ta ".
“ Còn nồi cơm này thì sao?, Minh Minh à, em thổi cho dì nồi cơm này nhé lát về chị xin ít quả na cho ”.
“ Chị Thanh, chị Thanh, nhớ xin nhiều nhiều vào đấy nhé !"
Cô đứng dậy gật đầu cười rồi phủi phủi hai tay lau lại khuân mặt bị lọ đen, bước nhẹ lại gần dì hỏi:
“ Sao dì lại tặng bưởi?, nhà ta có khách xa đến sao? ”.
“ Ừ, là khách xa, vị khách này rất đặc biệt, đến để gặp mày đấy. Người ta thích ăn bưởi, đi đi rồi mau về thay đồ tiếp khách ”.
“Hả ?, đến để gặp con sao? ”.
Vị khách đặc biệt ư?, cô suốt chặng đường vừa đi vừa băn khoăn. Rốt cuộc thì khách đó là ai?, cô có biết người đó không?, người ta đã từ xa đến để gặp cô sao?, là nam hay nữ?, là trẻ hay đã già rồi,?gặp cô để làm gì?. Vừa suy nghĩ mà tâm trạng cô càng thấp thỏm, lại mong chờ.
_______
Đang còn tiếp.