Là em sai
Anh là một học trưởng ôn nhu, chăm chỉ . Em là một cô học sinh cá biệt cả trường ai cũng biết .
Em âm thầm đi theo anh . Anh gặp chuyện em âm thầm giúp đỡ . Anh chơi bóng rổ em đứng từ xa dõi theo anh . Anh đọc sách trong thư viện em cũng lén đi theo . Hồi đó, anh đẹp trai lại rất ôn nhu nên học sinh nữ thích anh rất nhiều . Cũng giống em họ cứ như fan cuồng của anh vậy, anh đi đâu họ cũng đi theo hò hét chỉ đến khi anh quay lại nói họ yên lặng thì mới thôi . Nhưng có điều, em luôn âm thầm giúp anh, không ra mặt . Những đứa thích anh, định tỏ tình với anh đều bị em đánh 1 trận nên em thường xuyên bị lên ngồi uống nước xơi trà ở phòng hiệu trưởng .
Vì sao em làm những điều ấy à ? Đơn giản vì em thích anh, em yêu anh . Cho dù có là chị đại cứng rắn bao nhiêu thì chỉ cần ngày hôm ấy được tiếp xúc với anh một lần, đúng một lần thôi cũng khiến em ngẩn ngơ, đầu óc trên mây trên gió . Rồi được đàn em cổ vũ, em quyết định làm quen với anh .
Em rụt rè lại gần làm quen, anh cười hiền chấp nhận . Cứ thế, em trở thành học muội đáng yêu nghịch ngợm lúc nào lởn vởn bên cạnh anh . Anh cũng quen dần nên không trách móc gì . Em còn vì anh mà bỏ thói đánh nhau, học hành chăm chỉ . Em cố gắng mãi, sau bao lần thất bại, thành tích của em cuối cùng cũng lọt vào top 20 của khối . Em vui vẻ chạy đi báo cho anh, nhưng lại không thấy anh đâu, dù có chút buồn nhưng em trấn tĩnh bản thân, cho rằng anh bận việc .
Thời gian không đợi chờ một ai, nhanh như chớp nhoáng, đã đến ngày tốt nghiệp . Em sợ mất anh, sợ lắm, sợ sẽ không gặp lại anh được nữa . Theo tiếng gọi con tim em sửa soạn mọi thứ rồi trước khi lễ tốt nghiệp kết thúc, em dùng hết dũng khí tỏ tình với anh . Tưởng anh từ chối, bất ngờ thay anh đồng ý, em mừng lắm, mừng lắm!
Sau 2 năm làm người yêu, nhận sự đồng ý của bố mẹ 2 bên, anh và em kết hôn . Tuy cuộc sống có khó khăn nhưng em và anh vẫn rất yêu nhau, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống . Nhưng có tiệc nào mà không tàn . Dần dần anh từ một người chồng ôn nhu, yêu thương vợ trở thành người ít về nhà . Em hỏi anh, anh chỉ trả lời :
" Công ty có việc " hay " Hôm nay tăng ca "
Em cũng không nghi ngờ gì mà cho qua . Nhưng anh vẫn cứ thế, cứ thế . Cho đến một ngày em bắt đầu nghi ngờ và theo dõi anh, em bàng hoàng phát hiện ra, anh đang ngoại tình! Đau lòng biết bao!
Em xông vào khách sạn, đá bay cánh cửa phòng . Đập vào mắt em là cảnh đôi nam nữ đang quan hệ . Anh thấy em đứng đờ người ở đó, lúc đầu có chút hoảng nhưng lúc sau lại bình thản quấn khăn che người rồi đi lại gần em .
" Dực, sao anh làm thế với em ? "
Hàng nước mắt lan dài trên má, em đờ người .
" Nếu cô biết rồi thì ký vào đây đi "
Anh lấy ra 1 tờ giấy, em loáng thoáng nhìn được dòng chữ Đơn ly hôn mà trái tim đau nhói . Đồng tử dãn ra, kinh hoàng hỏi anh :
" Anh thực sự muốn ly hôn sao ? "
" Đừng vòng vo nữa, nhanh lên đi "
" Anh không thể cho em một cơ hội sao ? "
" Tôi nói cô ký vào! "
" Nhưng... "
" Nhanh! " Anh lớn tiếng quát .
Tay em run run, cầm bút kí vào tờ giấy trước mặt .
Anh hài lòng mặc quần áo rồi đi xuống nhà xe, em sực tỉnh, chạy theo anh . Em cố gắng níu kéo anh . Anh lên xe, lạnh lùng nói 1 từ " Cút " rồi phóng mất . Em gục xuống đất, nhìn theo bóng anh đã đi xa ôm ngực khóc thút thít . Trời bỗng đổ mưa . Nước mắt hoà cùng nước mưa tràn vào khoé miệng . Đắng thật! Đắng!
Ngay sáng hôm sau, em và anh ra toà . Khoảng 3 tiếng sau, toà kết thúc . Em vẫn cố gọi anh nhưng anh lại chẳng hề để tâm .
Là em sai khi năm đó thích anh, hi sinh bản thân vì anh .
Cũng là em sai khi níu kéo anh, để rồi nhận lại sự vô tâm ấy ...