Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một ngôi làng trong ngôi làng đó có một cây chanh to nó sai quả đến mức mà nhà ông lão không ăn hết được. Căn nhà trồng cây chanh đó gồm có 4 con người : 2 vợ chồng già tầm 70 tuổi và 2 đứa cháu.
- Cây chanh này ra nhiều mà không ăn hết với cả nhà mình cũng chả ăn nhiều đến chanh, 1 tuần mới ăn có một quả - ông lão nói
- Thôi thì ông cứ để đấy, sợ khi nào ăn mà lại không có- bà lão nòi
- Bà thì biết cái giề - ông lão
- Mai chặt bỏ- ông lão
- Ông không thấy tiếc à ?? Nếu là cháu thì cháu tiếc đứt ruột - bác nông dân
- Bác sang đây mà hái một ít về mà ăn, không mai tôi chặt - ông lão
- Vâng thế cháu cảm ơn bác nhé- bác nông dân
SÁNG HÔM SAU
Tất cả mọi người trong làng đều thấy ông lão chặt bỏ cây chanh ai cũng tiếc xót giùm cho bà lão
- Ông chặt bỏ cây chanh lâu đời từ thời cụ kị thế kia ông không sợ các cụ phạt à ??- bác nông dân
- Ôi giời ơi, sợ giề- ông lão
- Tiếc quá, thể nào ông ấy cũng bị phạt cho mà xem- người nào đó
HÔM SAU
Đúng hôm sau ông lão bị trừng phạt thật, hôm nay nhà ông ăn canh rau muống luộc mà không có chanh để vắt vào thế là bà lão bực liền bắt ông ra chợ mua chanh về. Đấy các bác thấy chưa luật hoa quả không chừa một ai haha
TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI