Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã.Từ bé đến lớn cậu ấy luôn bị tôi bắt nạt nhưng có một điều tôi ko hề biết là cậu ấy chỉ yếu đuối khi ở bên tôi ,chỉ duy nhất tôi mới bắt nạt được cậu ấy.Khi lớn lên do công ti bố cậu ấy phá sản mà gia đình phải dọn đến nơi khác sống ,trươcs khi đi cậu ấy nói với tôi rằng "hãy chờ tớ,tớ nhất định sẽ về đón cậu đi" .Từ đó tôi ko gặp đc cậu ấy nữa. Năm 18t tôi cùng các bạn hc đi tiệc chia tay ,do uống quá say tôi vào nhầm phòng một tên thiếu gia hống hách .Và hắn đã cướp đi lần đầu tiên của tôi .Tôi tỉnh dậy sửng sốt ôm quần áo rồi bỏ chạy .Tôi đã ray rứt rất nhiều vì ko thể chờ đc cậu bạn thanh mai trúc mã của mình trở về. Tôi cảm thấy mik chẳng còn xứng đáng với cậu ấy nữa.Tôi cố an ủi bản thân và đi xin việc làm.Nhưng một điều ko ngờ là tôi gặp lại hắn ,còn là thư kí riêng của hắn.Nhưng tôi ko thể bỏ việc vì tôi rất cần công việc này.cuối cùng ngày đầu tiên đi làm cũng đến.Tôi đến công ti làm việc mang trong mình đầy sự bất an.May mắn là hắn ta ko nhận ra tôi.Dần về sau này tôi và hắn càng gần gũi với nhau chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cưộc sống.Trong một lần đi gặp đối tác , tôi do uống quá say mà kể cho anh ta nghe hết muộn phiền trong lòng mình ra.Sáng hôm sau anh ta bt hết tất cả mọi chuyện còn tôi lại chẳng nhớ nổi điều gì.Anh ta nở nụ cười gian manh hỏi tôi rằng 'vậy em là người đã ở cùng tôi trong khách sạn đêm hôm đó'.tôi vẫn đờ đãn chưa hiểu ,anh ta hỏi tiếp'vậy em còn nhớ câu nói năm xưa chứ',tôi bỗng giật mình nói 'anh là ai ,sao lại biết chuyện của tôi '.Anh ta cười và nói 'em ko còn nhớ thanh mai trúc mã của mình nữa à'.Nuớc mắt tôi tự dưng cứ trào ra chảy mãi ko ngừng. Anh ấy an ủi tôi 'thôi đừng khóc nữa có anh đây rồi'.Tôi bất giác ôm lấy anh ấy khóc nức nở 'sao bây giờ anh mới về tìm em ,anh có bt em.tìm anh lâu lắm rồi ko'. 'Anh bt ,anh cũng tìm em rất lâu rồi anh xin lỗi đã để em bơ vơ một mình lâu như vậy '. 'Nhưng em vẫn chx trả lời câu hỏi của anh'. 'Câu hỏi gì'. 'Thì có phải em là người đã ở cùng anh tối hôm đó ko'.Tôi chần chừ 'à...ừm...' .Anh ấy vui vẻ nói ' vậy ngày mai tổ chức đám cưới liền'. 'hả, nhanh vậy sao'. 'Ừ cưới vợ phải cưới liền tay chứ,sao hay em ko đồng ý lấy anh' anh nũng nịu đáp. 'em, ko có em đồng ý mà'.Anh vui sướng ôm chầm lấy cô .Vào ngày cưới cô lại xảy ra chuyện .Cô bị tai nạn phải nhập viện ,sức khỏe yếu ớt chẳng bt có sống nổi hay ko.Anh biết tin điên cuồng chạy vào bệnh viện,chạy như muốn nộp mạng.Cuộc sống của anh như rơi vào bế tắc người phụ nữ mình yêu nhất lại xảy ra chuyện ko bt sống chết lúc nào. Anh chán đời vào bar uống rượu. Nhưng vào lúc này anh lại gặp đc vị bác sĩ tài ba ,anh thuyết phục ông ấy chữa trị cho vợ chx cưới của mình bất cứ giá nào anh cũng đều chấp nhận. Vị bác sĩ giúp anh chữa trị cho cô ấy .Anh đưa ông ấy vào bệnh viện gặp vợ mình .Nhờ vậy cô dần khỏe lại và bình phục dần.Tưởng chừng như vậy là mọi chuyện đã kết thúc nhưng ko ngờ vị bác sĩ ấy ko cần tiền bạc hay gì cả mà muốn gả con gái mình cho anh rồi mới tiếp tục điều trị. Vì quá yêu cô mà anh chấp nhận đề nghị của vị bác sĩ .Một thời gian sau cô đã khỏi bệnh và trở lại bình thường.Cô đến gặp anh trong sự vui mừng phấn khởi.Đến nhà thì bắt gặp anh và cô gái kia đang chuẩn bị đám cưới.Cô hét lên 'tại sao anh đối xử với tôi như vậy ,tôi rất yêu anh ,tại sao anh gieo rắc cho tôi hi vọng để rồi vụt tắt nó, tôi hận anh'.anh chẳng nói một lời nhưng sau lại bất giá đuổi theo cô .Vị bác sĩ thấy trái tim của họ đã dành cho nhau rồi dù ép thế nào cũng ko hạnh phúc bên con gái mình đc nên ông chấp nhận để hai nguời đi.Anh giải thích cho cô , nươcs mắt cô lại tuôn rơi ,cô tha thứ cho anh .Hai người trở về bên nhau ,tổ chức đám cưới và cô đã hạ sinh một bé gái tên lâm tân nhi