Ánh mắt này luôn hướng về người...
Ta trao cho người đôi mắt của ta...
Ta trao cho người tấm chân tình của ta...
Nhưng vẫn không thể đổi lại chân tình và ánh mắt người trao...
Ánh mắt người luôn hướng về người ấy...
Chân tình của người trao cũng chỉ cho người ấy không phải ta...
Vì đơn giản là người thích người ấy không phải ta...
Ánh mắt ôn nhu ấy không bao giờ trao cho ta...
Có phải ta sai khi yêu người không?
Phải chăng là lỗi khi ta nghe theo con tim mà không phải lí trí?
Có lẽ ta và người có duyên gặp nhau nhưng không có phận cùng nhau tác hợp
Vậy nên ta rời đi là một quyết định đúng đắn?
Không sao đâu, mọi thứ cũng sẽ dần dần ổn thôi...
- Này, em tính sẽ đi thật sao Nhất Bác?
- Ừm...
- "Tạm biệt anh, Tiêu Chiến..."
_Gửi đến lời yêu anh - Tiêu Chiến_
Ánh mắt em liệu có luôn hướng về ta?
Ánh mắt ôn nhu đó thật sự hướng về ta sao?
Chân tình em có thật đã trao cho ta?
Ta sợ một ngày em sẽ thay lòng đổi dạ...
Ta không dám nắm lấy tay em...
Cho ta không đủ can đảm đi
Nếu ta nắm rồi liệu em có cầm chặt tay ta?
Vâng ta biết em yêu ta nhưng thật sự có phải không thì ta nào dám khẳng định?
- Em tính đi thật sao, Nhất Bác?
- Ừm...
- "Vậy tạm biệt em, Nhất Bác..."
_Gửi đến em lời yêu - Vương Nhất Bác_
-----
Được rồi! Xin chào, tôi là SeanXW1Bo!
"Only" tình yêu hướng đến người
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hướng đến nhau nhưng không thể chạm vào nhau.
Họ đều băn khoăn, lo sợ, sợ rằng nếu nói lời thật tâm người kia sẽ nguyện ý đi cùng họ chứ?
Để rồi họ đánh mất nhau.
Mỗi người một ngả nhưng chung nỗi đau.