Ngoài ô cửa kia là màn mưa dày đặc che mờ cả tầm nhìn của tôi. Lớp học tối đen vì điện đã bị cúp. Tôi ngồi nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài kia, ngâm nga hát lời ca tôi thích. Phía sau lưng tôi là cậu, nằm trên mặt bàn, mắt nhắm nghiền lắng nghe tôi hát. Cảm giác thật yên bình. Tôi ngừng hát vì mải mê nhìn mưa rơi. Cậu nhổm dậy nhìn tôi một lát, sau đó vươn tay ra trêu chọc tôi. Tôi tức giận quay lại đánh cậu nhưng có đánh thế nào đi nữa cậu cũng ko đau, thậm chí còn cười như rất thỏa mãn.
[ Lặp lại 2 lần ]
Bên ngoài vẫn còn mưa, lớp học vẫn còn tối. Hôm nay chúng tôi học vẽ. Đề tài là: "Hãy vẽ những thứ có thực nhưng không chân thực ". Tôi ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết nên vẽ gì. Cậu ngồi cạnh tôi cặm cụi vẽ. Tôi nhìn khoảng trời xám xịt, dự định sẽ vẽ một đám mây. Cậu nằm xuống đùi tôi, hai tay của cậu nắm lấy hai tay của tôi, trêu tôi vẽ xấu và không có trí tưởng tượng. Tôi cúi xuống khiến tóc của mình rũ xuống mặt cậu. "Hay là cậu vẽ giúp mình đi, vẽ giúp mình một đám mây hình con cừu ấy". Mắt chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi cảm nhận được sự rung động trong đôi mắt cậu.
[ Lặp lại ba lần ]
Trời ngừng mưa rồi. Nhưng không có nắng. Chúng tôi có tiết học ngoài trời tập luyện thể chất. Tiết học đã diễn ra như thế nào tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi hình ảnh cậu đã khiến cho bao đứa con gái khác trầm trồ. Tiết học kết thúc, tôi và cậu gặp nhau ở cửa lớp. Hành lang ướt sũng đến mức nước tạo thành vũng vì bị mưa tạt. Cậu nhìn tôi, nhẹ nhàng cười rồi nhanh chóng lướt qua. Có vẻ như vai của chúng tôi đã va nhau nhẹ vào nhau. Tôi quay đầu nhìn theo cậu, nhưng... tôi không còn nhìn thấy cậu đâu nữa...
[ Lặp lại bao nhiêu lần vậy? ]
Bên ngoài trời đang dần sáng. Tôi bật dậy, tìm điện thoại xem thử xem đã mấy giờ. Nhận ra tôi đã ngủ quên thêm tận nửa tiếng. Hôm nay tôi lại phải vội vàng vào học rồi. Tuy tôi còn 50p để sửa soạn nhưng tôi không nhấc mình lên được. Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ về những gì đã trải qua. Đã 7h rồi. Tôi nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị dụng cụ để học, uống vội một ít sữa. Khi mọi thứ đã sẵn sàng để tham dự tiết học, tôi lại nhớ về những chuyện đó. Tôi ngồi sụp xuống, chống đỡ gương mặt bằng bàn tay. Mắt tôi bắt đầu nhức nhối, tim nặng nề đập từng hồi mệt mỏi. Vòng tay tự ôm lấy bản thân. Trễ giờ rồi nhưng có thể cho phép tôi khóc một chút được không?
[ Tôi lại nhớ cậu rồi...]
Tuy những ngày mưa ấy rất đẹp nhưng khi kết thúc lại đem lại cho tôi một cảm giác đau lòng vô cùng. Đâu đó trong cơ thể tôi có một khoảng trống rất lớn. Như thể có một mặt trời chiếu nắng gay gắt vào một hồ nước, khiến nước trong hồ bốc hơi và cạn dần, cạn dần rồi cạn sạch. Dù là vậy, nhưng sự xuất hiện của cậu đã giúp tôi cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí. Bao nhiêu nỗi sợ vây kín xung quanh tôi cả một thời gian dài bỗng tan biến nhẹ nhàng. Tôi có lẽ đang cảm thấy tiếc nuối khi không thể gặp được cậu. Tôi tự hỏi cậu có nhớ tôi như tôi đang nhớ cậu không? Có mong ngóng một ngày nào đó gặp lại không? Có thất vọng khi tôi đã chủ động cắt đứt mọi thứ liên quan đến cậu không?
[ Tôi biết mình đang mơ tưởng về những điều tốt đẹp không bao giờ xảy ra.]