Ngay tại con hẻm nhỏ ở trên đường lớn có một ngôi nhà chủ đã bỏ đi lâu, cửa ra vào mục nát hết rồi. Hẻm đó tuy nhỏ mà cũng được kha khá người sống. Mấy đứa bạn của tôi bảo rằng người sống ở đó mỗi khi đi ngang qua ngôi nhà ấy thì lại chẳng dám nhìn. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy lại nhớ đến mấy câu chuyện mọi
người chuyền miệng nhau,chúng nó hoảng sợ đến độ òa khóc lên. Người này chuyền miệng người kia bọn họ nói :" Nếu ai đi ngang qua đấy đừng vì tò mò mà dại vào " .
Tôi và con bạn thân trước giờ không tin vào những lời đồn liên quan đến ma quỷ cho lắm . Cứ phải tận mắt thấy tai nghe thì mới tin.Một hôm tôi quyết định rủ con bạn đi khám phá lời nguyền ấy:
-Ê Trâm tao với mày đi khám phá thử xem ngôi nhà không chủ đó có gì mà người ta lại sợ đến vậy.
Trâm đáp lại : - Mình đi buổi sáng được không? tối mai nhà tao đi ăn lẩu rồi.
-Được thôi,vậy sáng chủ nhật mai tao đợi mày.
Sáng hôm sau, tôi cùng Trâm hẹn nhau trước con hẻm nhỏ đó.
Trâm : - tao tới rồi nè mày đợi lâu không ?
Tôi đáp lại : - Không sao, tao với mày vào luôn không?
Trâm ừ một tiếng. Sau đó cả hai chúng tôi bước vào hẻm. Nhà hoang ấy ở gần cuối hẻm,cũng may là hẻm đó đường đi không dài . Đi một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Vừa đến ngôi nhà đó thì trời mưa. Bầu trời đang dần tối sầm lại. Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Vừa mở cửa thì trước mắt chúng tôi là một chiếc võng. Tôi chợt giật mình và bất ngờ vì cái võng có vẻ còn mới lắm. Làm sao một nơi cũ kỉ,rách nát như vậy lại có chiếc võng mới toanh thế này. Tuy bây giờ là buổi sáng thế nhưng do trời mưa nên trong nhà tối om,không khí thì âm u, lạnh lẽo hẳn ra. Chúng tôi quyết định bước lên bậc đầu tiên thì bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói lớn "- Này các cháu ơi, các cháu ơi". Tôi cùng con bạn rùng mình quay ra sau thì thấy một dáng người cao to đứng trước cửa, ngoài trời thì sét đánh đùng đùng liên tục hòa trong tiếng nói - Này các cháu ơi,các cháu ơi. Càng làm tôi thấy sợ hãi. Chúng tôi hét toáng lên -A...a...a
-Này các cháu đến đây làm gì thế hả? gì mà la lối ghê thế?,bác là người chứ có phải ma đâu mà chúng mày phải sợ.
Ôi mẹ ơi, hù tim tôi suýt rớt ra ngoài. Thì ra chỉ là một bác trai sống gần đây. Chúng tôi đồng thanh:
- Cháu chào bác ạ .
-Ừ, này mấy đứa vào đây làm gì,về mau đi,ta cấm hai đứa đến đây lần nữa nghe chưa ! .
Tụi tôi vẻ thất vọng rồi dạ dạ vâng vâng mấy câu sau đó phóng xe về. Thật ra chúng tôi chưa muốn bỏ cuộc . Vì tính tò mò bọn vậy nên bọn tôi quyết định chủ nhật tuần tới lại đến tiếp. Nhưng lần này thì khác 2 đứa tôi sẽ đi vào ban đêm tầm 9h30. Ba mẹ hai đứa chắc chắn không cho đi ra ngoài vào tối vậy là hai đứa lựa chọn lẻn ra ngoài bằng cửa sổ phòng.Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ táo bạo như vậy.
Hết phần 1.
Cảm ơn mọi người đã đọc 💕💕