Ở một thế giới nơi không có những băng đảng như Touman, Thiên Trúc,...Một thế giới nơi anh em Haitana's có một cuộc sống bình thường...
.
.
.
.
OOC, R16, Loạn luân..
______________________________________
"Anh em" cái mác để chỉ những người anh em ruột thịt trong gia đình. Còn anh, anh lại xem nó như một bức tường để ngăn cản tình cảm sai trái của bản thân. Đúng vậy anh đã lỡ yêu chính "em trai ruột của mình"- Rindou.
Từ khi Rin mới sinh ra anh yêu em ấy rồi, nhưng khi ấy Ran mới chỉ là một đứa trẻ nên chưa thể nhận thức được điểu gì về cái gọi là "tình yêu" này, nhưng giờ đây....." Nii-san dậy đi nào" - giọng nói trong trẻo của em cất lên. Ran lười biếng hé mắt. Tay bất giác kéo em vào lòng, rúc đâu vào hõm cổ hít sâu mùi sữa tắm dịu nhẹ của em " 5 phút nữa mà Rin Rin ~". Rin cố thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng càng cố anh càng ôm chặt. Em bất lực thở dài "Haiz.. Nii-san nếu không dậy chúng ta sẽ muộn học mất". Anh đành buông em ra, Rin thấy thế liền cười mỉm " Em xuống trước nhé!"..
5 phút sau, anh bước xuống khuôn mặt vẫn còn hơi lim dim. Đi lại, thấy em đang làm bữa sáng trong bếp, anh tiến tới ôm lấy em từ đằng sau. Rin hơi giật mình nhưng rồi cũng để mặc cho anh ôm. Vì em nghĩ việc anh em ôm nhau là chuyện bình thường thôi phải không nhỉ.… Bước vào cổng, một cô gái tươi cười bước lại chỗ hai người " Rinrin, chào buổi sáng ".Rin thấy vậy liền bước đến " Chào buổi sáng, Shue". Họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ mà quên mất còn một người đứng đó. Phải đó là Minamoto Shue, cô bạn gái của em trai anh. Ran đứng đó mà lòng đau nhói.
"Reng.Reng.."Tiếng chuông hết tiết cuối vang lên. Các học sinh nháo nhào xách cặp đi về, giừo cũng đã là buổi chiều. Từ trong lớp anh hướng mắt ra cửa sổ, đôi mắt chứa đựng thứ gì đó.. thật buồn, những sợi tóc đung đưa theo làn gió. Ánh hoàng hôn lúc ấy chiếu vào người anh, tạo nên một cảnh đẹp hiếm thấy. "Hể..." -cười. Như cảm thấy ai đó đang nhìn mình, Ran quay qua " Ai đó!!". Cô ta dần bước ra" Anou, Rinrin đã nhờ em gọi anh ạ". Anh hừ lạnh một tiếng, rồi bước qua cô ta. Chợt thấy tay bị nắm lại Ran khó hiểu quay đầu...Anh khựng lại, tại sao cô ta lại hôn anh.. " Này cô làm sao đấy, chẳng phải cô là bạn gái của Rinrin hay sao?" Đẩy cô ta ra, tức giận lấy tay chùi chùi miệng. " Nhưng em yêu anh.." Anh nghe thấy vậy miệng hơi nhếch lên. " Ra vậy...."