〖 Đã Quá Muộn Rồi ! 〗∼Ngoại truyện∼
Tác giả: ♡Nha Nha♡
•Ngoại truyện• : " Cuộc đời Mục Khánh Phi. "
Tôi tên là Mục Khánh Phi. Từ nhỏ đến lớn được bố mẹ rất cưng chiều vì tôi là đứa con duy nhất trong nhà. Có biệt thự, nhiều tiền, công ty lớn của bố mẹ, ai cũng xu nịnh tôi. Tôi rất chán ghét những loại người này.
Từ bé, tôi đã biết mấy người đó chỉ đeo mặt nạ giả tạo giúp tôi để sau này khi thừa kế tài sản tôi sẽ nâng đỡ công ty cho họ. Đằng sau lớp mặt nạ đó sẽ khuôn mặt vặn vẹo như thế nào tôi cũng không quan tâm, chỉ lạnh lùng cao cao tại thượng mà nhìn họ như những con giun dế uốn éo cái thân hình ghê tởm của mình bò dưới đất ngáng đường tôi.
Cho đến khi tôi gặp một cậu nhóc. Mặt của cậu ấy như thế nào tôi cũng nhớ rõ nữa, chỉ biết cậu nhóc đó là ân nhân của tôi. Vào khoảng năm tôi lên 8 tuổi, tôi đã bị một nhóm bắt cóc bắt đi để tống tiền của bố mẹ tôi. Cậu nhóc cũng bị bắt giống tôi, cậu ấy nói rất nhiều nào là sở thích, món ăn, màu sắc,....Nhưng tôi lại không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu ấy. Tôi chỉ cảm thấy một điều là cậu nhóc này thật phiền phức.
Tôi có hỏi cậu nhóc ấy một câu : " Chúng ta đang bị bắt cóc, bộ cậu không sợ à ? "
Không ngoài suy nghĩ, cậu ấy nhanh chóng đáp lời của tôi : " Sao phải sợ chứ, baba sẽ rất nhanh đến cứu em, em cũng sẽ cứu anh ra khỏi đây !!! "- Cậu bé trả lời với một giọng chắc nịch, cứ như hai đứa trẻ và một người đàn ông có thể phá vòng vây của mấy tên bắt cóc và đồng bọn của hắn vậy.
Tôi cười khẩy một tiếng rồi quay mặt sang nơi khác nhắm mắt lại tịnh tâm, quyết định sẽ không dây dưa với nhóc phiền phức này nữa. Không ngoài dự đoán, cậu ấy vẫn lảm nhảm rất nhiều thứ bên tai tôi.
Rồi sau đó có một tên bắt cóc mở cửa. Hắn ta đi thẳng tới chỗ tôi, túm tóc lên và bắt tôi nói ra số điện thoại của gia đình. Tôi không quan tâm tới hắn ta ngoảnh mặt đi nơi khác. Hắn ta rống giận tát một phát vào mặt tôi, khuôn mặt trắng hằn đỏ một dấu tay. Tôi mím môi nhỏ thành một đường thẳng, đôi mắt nhỏ mở to trừng trừng nhìn tên bắt cóc đó. Hắn ta tức giận giống như trong đầu hắn đang nghĩ 'Uy hiếp của mình đối với thằng oắt con không có tác dụng sao ?'
Vào đúng lúc hắn ta giơ tay lên định tát nốt mặt bên kia của tôi thì giọng nói phía sau tôi vang lên.
" Chú ơi, cháu đưa chú số điện thoại của baba, chú thả anh ấy ra được không ? "- Cậu nhóc ấy mở to mắt run lẩy bẩy sợ hãi lén nhìn lên tên bắt cóc nói.
Tôi kinh ngạc có ý muốn quay đầu về phía sau nhưng bản tay to kia đang nắm tóc tôi không có ý định buông ra. Bị tôi lạnh nhạt như vậy mà cậu nhóc vẫn không bỏ mặc tôi cho tên kia đánh, cố gắng rời sự chú ý của hắn sang mình.
Có vẻ tên kia không tin lời cậu nhóc ấy lắm, hắn rút điện thoại của mình ra và bắt cậu ấy đọc số điện thoại cho hắn ta. Cậu ấy bắt đầu đầu đọc nhưng cơ thể vẫn run rẩy đến lợi hại.
Có được số điện thoại, hắn cầm chặt tóc tôi ném thật mạnh đầu tôi vào bức tường bên cạnh. Giọt máu màu đỏ từ từ trượt xuống từ trán xuống cằm và nhỏ giọt xuống sàn. Tôi thở hổn hển vì va đập mạnh, mất dần ý thức trong căn phòng tối. Trước khi ngất tôi còn nghe thoang thoảng tiếng cậu nhóc ấy nói " Anh à, anh có sao không ? "
" Anh có đau lắm không ? "
" Mama nói hôn một cái sẽ hết đau thôi, Tiểu Nhan hôn một cái làm anh hết đau nha " - Cậu ấy nói vội vàng, lo lắng cho vết thương đau đớn bên mặt tôi, còn rơi nước mắt nữa, cứ như người bị thương là mình vậy.
Nói rồi không để tôi kịp tiêu hóa hết từ ngữ, cậu nhóc đã rướn người lên để lại bên má phải của tôi vừa bị tên kia tát một nụ hôn lành lạnh. Trước khi ngất, trong đầu tôi chỉ có giọng nói nãi thanh nãi khí và một nụ hôn lành lạnh còn vương vấn khí vị của cậu nhóc ấy rơi trên má phải. Cứ thế, tôi buông thả mình vào bóng tối vô tận trong cơn mê.
Khi tỉnh dậy, tôi không nhớ ra chuyện gì hết, kể cả hai người đứng trước giường với khuôn mặt lo lắng, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mãi cho đến khi tôi hỏi : " Ông bà là ai ? Tôi là đang ở đâu ? "
Mọi người trong căn phòng ai ai cũng đang sốt sắng, lo lắng cho tôi đột nhiên im lặng. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy mọi người không đúng lắm, đều là một khuôn mặt tái mét, xanh xao. Giọng nói non nớt của tôi một lần nữa cất lên : " Ông bà là ai ? Tôi là ai ? Tôi đang nơi nào ? "
Tôi vừa dứt câu, mọi người trong phòng đều hoảng loạn. Người đàn bà đứng trước mặt tôi quỳ xuống giường, hai bàn tay của bà ta áp chặt vào tay tôi hoảng sợ nói : " Mẹ là mẹ của con đây, ta là mẹ con A Phi à " - Bà nói rất khó nghe, như đang khóc vậy.
Người đàn ông đứng cạnh cũng thở dài trong thầm lặng, ông muốn cúi xuống đỡ cái người vừa nói là mẹ tôi lên nhưng bà ấy không chịu đứng dậy. Cuối cùng sau bao lần an ủi, bà cũng chịu cho ông ấy đỡ lên và đi về phòng. Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng của người đàn ông nói với bác sĩ : " Có lẽ bệnh nhân bị va chạm mạnh và chấn thương phần não, trong thời gian này bệnh nhân sẽ hay bị mất tập trung nhẹ, thay đổi tâm trạng "
" Theo tôi thấy, người nhà nên cẩn thận hơn, chú ý hơn vào bệnh nhân nếu bị va chạm lần thứ hai sẽ làm vết thương phần đầu của nạn nhân thêm nặng "
Đứng trước gương, sờ tay lên đầu, tôi thấy băng gạc màu trắng đang an vị trên trán. Cảm nhận gì cũng không có, lại nhấc chân về giường nằm nghĩ : ' Hình như cái gì mình cũng không nhớ '
Lúc đi học, tôi còn được bố mẹ đưa cho cả bốn người vệ sĩ vào trường. Lạnh mặt, tôi dùng trí thông minh của mình cắt đuôi cả bốn tên và vào học.
Được rất nhiều bạn nữ đưa thư tỏ tình - tôi, tùy ý mở ra đọc. Mấy đứa bạn nam trong lớp đề nghị tôi thử hẹn hò trải nghiệm thú vui. Không từ chối, tôi thực sự hẹn hò nhưng từ khi gặp mặt mấy nữ sinh đó, tôi không kìm được sự chán ghét đang tràn ra khỏi khuôn mặt mình.
Từ lần sau tôi sẽ chơi đùa mà không dính líu tới mấy vụ hẹn hò vô vị này. Cuộc sống cứ thế trôi đi, vào một lần đang đi ở sân trường, tôi thấy một cậu bé lấp ló nhìn tôi, tôi nhìn lại thì cậu ấy quay phắt đầu đi, lại không che được đôi tai dần dần biến thành màu hồng hồng như tai của những chú thỏ đáng yêu.
Cậu ấy gặp tôi mấy lần, mà lần nào cũng nhìn mà không rút kinh nghiệm toàn bị tôi phát hiện. Không hiểu sao lại thấy cậu ấy rất đáng yêu. Kìm lòng không được, tôi nghĩ nên thử chơi đùa cậu ấy một chút, xem thử khi tôi vứt bỏ, cậu ấy sẽ có vẻ mặt gì đây.
Vậy là tôi lên kế hoạch tỏ tình với nhóc ấy. Nhưng ngoài học ra, tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì cả nên đành phải đi hỏi những đứa đào hoa trong lớp vậy.
Không ngờ, tôi chỉ vừa mới theo kế hoạch chặn cậu nhóc đó trên đường đi và anh tuấn đứng ở đó tỏ tình. Cậu ấy liền..liền đồng ý. Còn tin tôi đến sái cổ, không hiểu sao tôi liền một chút cũng chẳng cao hứng nổi. Chắc có lẽ vì nhóc thỏ nhỏ đó quá tin người làm tôi không an tâm chút nào. Theo tôi điều tra được, tên của thỏ nhỏ là Nhan Nhan, một cái tên rất phù hợp với dáng người và nhan sắc của em ấy, hảo đẹp a.
'Hẹn hò với nhóc thỏ nhỏ này cũng thú vị đó chứ ' - Tôi nghĩ.
Thời gian ngày một trôi đi thật nhanh, tôi và Tiểu Nhan cũng ngày một lớn dần, nhưng sự thú vị của tôi với Tiểu Nhan cũng bị mài mòn dần theo thời gian. Hình như tôi cũng không còn hưng phấn khi gặp em ấy như lúc đầu tỏ tình nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn muốn kết hôn với thỏ nhỏ và rồi làm thỏ nhỏ đau lòng khi ly hôn. Chắc nó sẽ thú vị hơn nhiều.
Vào một buổi tối nọ, tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì thỏ nhỏ gõ cửa. Tôi đi ra và em ấy nói nhanh, ý tứ là muốn tôi đi cùng em ấy. Tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì, gãi gãi đầu vào trong nhà sắp sếp quần áo vào vali và đi ra ngoài cùng Tiểu Nhan.
Sau khi Tiểu Nhan kể chuyện ở nhà của em ấy cho tôi thì tôi mới hiểu và đề nghị nên ra nước ngoài, nơi tôi sống lúc nhỏ. Không có ý kiến nào, em ấy đồng ý ngay. Chúng tôi đặt vé và bay ngay trong đêm đó.
Ra đến nước ngoài, Tiểu Nhan còn sợ tôi sẽ yêu người khác và nhanh nhảu nói tôi phải đáp ứng kết hôn với em. Thật đúng ý tôi quá !!!
Tôi vội vàng đưa Nhan Nhan đi đăng kí kết hôn, cũng không tổ chức tiệc gì hết vì đối với em ấy, tôi phải là người đầu tiên cũng là người cuối cùng kết hôn với em. Còn tôi sao ?! Nhan Nhan đương nhiên không phải người đầu tiên tôi hứng thú, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng đi cùng tôi đến bách niên giai lão*.
Đăng kí kết hôn xong, đôi chồng-chồng hợp pháp chúng tôi đi mua nhà ở. Mua nhà cũng không được mua lớn, nếu không sẽ bị bà mẹ nhà tôi điều tra ra được tôi đang sống và kết hôn với con trai chắc bà ấy xỉu mất. Cũng đúng thôi, vì tôi là đứa con duy nhất của bà ấy, nếu cưới một chàng trai thì sẽ không bao giờ có cháu nối dõi, bà ấy sẽ tức điên lên đánh đuổi Tiểu Nhan ra ngoài mất.
Cư ở như vậy được vài tháng, tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét Nhan Nhan. Có lẽ em ấy không được ngây thơ và cái gì cũng nương tựa mình như ban đầu nữa. Sống với Tiểu Nhan rất tốt nhưng tôi thấy còn cái gì đó thiếu thiếu. Nhưng mà thân thể của Tiểu Nhan làm tôi luyến tiếc không thôi, tôi muốn giữ em ấy bên cạnh để làm công cụ thỏa mãn cho mình.
Con người mà, ai mà chẳng có những lúc ham muốn về thể xác chứ. Tôi chẳng qua chỉ là giống như vậy thôi. Vậy là từ đó, dần dần tôi không còn để ý đến cảm xúc của Tiểu Nhan nữa, tôi ham muốn đối với em ấy gần như là độc chiếm. Còn lấy lý do lúc nhỏ mẹ tôi kể tôi bị bắt cóc để giữ chân Tiểu Nhan ở nhà, không cho em ấy đi ra ngoài.
Rồi vào một hôm, công ty tôi xảy ra vấn đề trục trặc, tài nguyên của công ty đang bị đối thủ một mất một còn cạnh tranh. Tôi ở lại công ty một đêm để xử lý đống tài liệu còn dang dở. Không ngờ đến sáng về nhà, lại không thấy Tiểu Nhan của tôi đâu. Lúc đó tôi rất sợ hãi, sợ em ấy sẽ ra ngoài, sợ em ấy sẽ bỏ lại tôi. Không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ như vậy nhỉ ? Chắc vì lúc bé bị va chạm mạnh nên tâm trạng tôi hay thay đổi đi.
Không màng đến cả đêm qua không ngủ, tôi vứt tây trang xuống sàn nhà, giày cũng không thèm thay mà cuống quýt chạy đi tìm Nhan Nhan. Em ấy xuất hiện nhiều nhất ở chợ, tôi lái xe đi nhanh đến đó tìm nhưng hình ảnh Tiểu Nhan lại khiến tôi tức giận.
' Tôi thì hốt hoảng đi tìm em, mà em lại cặp kè cười nói hồn nhiên với người đàn ông khác, em là đang muốn rời xa tôi có đúng không ? ' - Tôi tự hỏi trong lòng và cũng sẽ chẳng có ai cho tôi câu trả lời cả.
Nhìn cái hình ảnh kia làm tôi rất chướng mắt, quyết định bắt Tiểu Nhan về nhà và trừng phạt một trận, nhốt em lại, không bao giờ cho em rời xa tôi nữa. Nói là làm, tôi đi đến bên cạnh Tiểu Nhan túm chặt em ấy lại, lúc quay đầu lại em ấy còn rất vùng vằng tức giận. Tôi tự hỏi ' Em ấy thật sự muốn rời xa tôi sao ?! '
' Không, không bao giờ, nếu em có cái suy nghĩ vớ vẩn đó thì nên vứt nó ngay đi, vì tôi sẽ không cho em rời xa khỏi tầm với của tôi đâu '
Thật tức giận, tôi kéo mạnh tay Nhan Nhan về nhà, trước khi đi em ấy còn chào tên bên cạnh. Cơn giận của tôi vụt tăng liên miên. Về đến nhà, tôi bùng nổ, không thèm nghe giải thích của Nhan Nhan, đè em ấy xuống giường. Trong đầu tôi lúc này như một mớ bòng bong, không thể phân biệt được hành động tôi đang làm hiện giờ là đúng hay sai nữa, cứ lao đầu vào như động vật, phần nhân tính còn sót lại trong tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Dù tỉnh dậy, thấy Nhan Nhan trên giường, cả người đều là vết bầm tím. Tên đầu sỏ gây ra chuyện này là tôi không có một chút tự hối lỗi nào, chỉ hừ lạnh cho qua. Không muốn Nhan Nhan trốn thoát khỏi ngôi nhà này, tôi còn mua ổ khóa đặc biệt về nhốt em ấy vào phòng, tuyệt không cho em ấy chạy thoát.
Sau này về nhà tôi lại càng rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bên ngoài là một người đàn ông thành đạt, ở nhà lại là một con thú giữ ăn chặt Nhan Nhan tới gắt gao.
Lâu không ra ngoài cộng thêm tôi hành hạ mỗi ngày làm Tiểu Nhan ngày càng gầy đi, là da mềm mại búng ra nước trở nên xanh xao, không còn chút thịt, em ấy gầy trơ xương. Cho dù em ấy cầu xin, phản kháng tôi cũng không bỏ qua mà chỉ càng thêm tức giận mà hành hạ vì tôi nghĩ Tiểu Nhan em ấy vẫn nhớ vầ cái tên chết tiệt kia.
Có vài hôm, tôi phải ngồi sửa tài liệu nên ngủ ở công ty mà quên mất mình vẫn chưa cho Nhan Nhan ăn. Lúc về thì đã thấy em ấy không ngồi trước bệ cửa sổ ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài nữa. Tôi thật cao hứng tôi nghĩ rằng phải chăng em ấy đã từ bỏ cái tên chết tiệt kia rồi.
' Hôm nay tha cho em ấy vậy ' - Tôi nghĩ
Đi đến bên giường Nhan Nhan đang định an ủi thỏ nhỏ, tôi đột nhiên thấy hơi thở em ấy đang suy yếu dần gần như em ấy sắp chết vậy. Tôi sợ, sợ em sẽ bỏ rơi tôi. Lại không biết từ khi nào tôi đã có cái suy nghĩ điên rồ này. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, tình trạng của Nhan Nhan đang ngày một xấu đi, em ấy không thể chết, tôi sẽ điên mất.
Nhẹ nhàng bế Tiểu Nhan lên, tôi chạy vụt nhanh đi bệnh viện, không thể bỏ lỡ một giây phút nào, nếu không em sẽ mãi rời xa tôi.
Bác sĩ chữa bệnh xong thì nói với tôi rằng Tiểu Nhan của tôi đã qua cơn nguy kịch, ông ta còn dò hỏi là làm sao mà em ấy lại như vậy. Còn may mà tôi đưa Nhan Nhan đến bệnh viện sớm nếu không thì ông bác sĩ đó cũng không thể chữa được nữa.
Em ấy bất tỉnh hai ngày hôm nào tôi cũng ngồi cạnh giường chăm sóc em ấy. Mỗi ngày ngắm làn da, mái tóc làm tôi thấy tôi đã yêu thỏ nhỏ mất rồi nhưng nhiều hơn lại là càng hận chính bản thân mình đã ngược đãi em ấy sống dở chết dở.
Ngày thứ ba, em ấy vẫn chưa tỉnh mà tôi thì đã thật mỏi mệt, đôi mắt thâm quầng và hai má hóp lại đã chứng minh cho điều đó. Tôi khăng khăng muốn làm thủ tục để đưa Nhan Nhan về nhà và cuối cùng các y tá cũng không chịu được tôi làm loạn bệnh viện của họ nên đã đồng ý cho tôi mang Nhan Nhan về nhà. Trước khi về, tôi còn mua thêm mấy bịch dinh dưỡng vì bịch dinh dưỡng truyền cho em ấy đã gần cạn đáy.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ sau này tổ chức đám cưới, không biết Tiểu Nhan sẽ chọn hoa gì đây. Em ấy mà biết tôi muốn tổ chức đám cưới chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng cho mà xem. Ý cười của tôi tràn hẳn ra ngoài mặt mà tôi vẫn không biết.
Đưa Tiểu Nhan về phòng, tôi cẩn thận đặt nhẹ em xuống giường, điểm nhẹ lên ngũ quan, sống mũi, lông mi, cái miệng nhỏ xinh. Càng nhìn càng bị mê hoặc.
' Thật đáng yêu !! ' - Trái tim đập thình thịch, tôi cảm nhận thấy tim của tôi đã là của Tiểu Nhan Nhan rồi.
Dường như hai ngày không ngủ, tôi đã quá mệt mỏi, trước khi ngủ còn không quên khóa cửa, có lẽ là do bản năng đi vì tôi đã quen tay khóa vào khi nhốt Nhan Nhan tận 5 năm cơ mà. Đặt mình nên chiếc ghế sofa tôi trực tiếp đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng.
Cho đến khi tỉnh lại, việc đầu tiên của tôi là nhìn lên chiếc giường mềm mềm màu trắng nơi thỏ con của tôi đang ngủ.
' Không...không thấy Tiểu Nhan !!! '
" Tiểu Nhan à, em đang nơi đâu, ra đây nhanh lên " - Tôi hỏi nhưng cũng không có ai trả lời tôi.
" Tiểu Nhan !!! " - Vừa rống giận tôi vừa lục tung căn phòng lên nhưng vẫn không thấy Tiểu Nhan đang trốn nơi đâu.
Đi ra cửa tôi rờ vào túi quần lấy chìa khóa thì phát hiện chìa khóa căn bản không ở đây. Cơn giận che mất lý trí tôi không thể tự chủ được mà nghĩ đến Tiểu Nhan của tôi đang ở cùng cái tên mà em ấy nói cười hồn nhiên ở chợ kia.
Cầm lấy chiếc ghế gỗ, cả người mang đậm áp suất thấp phá cửa mà ra ngoài. Thậm chí chỉ tưởng tượng đến cảnh thỏ nhỏ nhà mình đi cùng với tên kia đã làm tôi lộ ra sát khí quanh thân không thể kiềm chế.
Tìm đến những vệ sĩ riêng, tôi phân phó cho mỗi người tìm một nơi, cho dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên thì tôi cũng không thể đánh mất thỏ nhỏ, cho tên kia hưởng lợi. Không thể ngờ, vệ sĩ của tôi lại tìm thấy cái tên tôi cay mắt nhất trước cả thỏ nhỏ. Thật vừa lòng, tôi đánh hắn bất tỉnh rồi cho người điều tra xem tên này đã từng đi đến những nơi nào. Điều tra xong là có thể bắt lại thỏ nhỏ rồi.
Tìm kiếm rất nhanh đã có kết quả, ngoài dự đoán là thỏ nhỏ lại ở nhà riêng của cái tên gọi là Cao Tư An vừa bị tôi đánh cho bất tỉnh. Vừa vui mà cũng vừa giận, tôi phái hai vệ sĩ hộ tống cái tên Cao Tư An - tình địch của tôi đến nơi Tiểu Nhan đang ở. Tôi sẽ đặt câu hỏi cho thỏ nhỏ xem em ấy sẽ chọn tôi hay là chọn cái tên chết tiệt kia.
Đi đến gần cửa sổ, tôi thấy tóc thỏ nhỏ bay bay ở bên bệ cửa sổ, sau đó em ấy hoảng hốt tỉnh dậy. Không biết vì cái gì mà em ấy tự trấn an bản thân rồi vô tình liếc mắt đến nơi mà tôi đang đi. Ý cười tôi hiện rõ ở đuôi mắt, nhưng không phải là cười vui vẻ mà là cười âm trầm vì mục đích của mình đã đạt được. Vì tôi muốn đi nhanh gặp thỏ nhỏ nên đã bỏ lỡ biểu cảm ngạc nhiên và hoảng hốt của em ấy.
Đi vào nhà, tôi lên phòng và đạp thật mạnh vào cửa phòng, khiến chiếc cửa tả tơi mà rơi xuống đất. Chưa kịp để Tiểu Nhan nói hết câu, tôi đã đi thật nhanh vào phòng bóp lấy cằm em ấy hít lấy hít để hương vị mà chỉ riêng thỏ nhỏ mới có. Em ấy giằng co với tôi bảo tôi muốn gì cũng được nhưng phải thả Cao Tư An ra.
Làm sao có thể chứ, vất vả lắm mới bắt được hắn không lột da uống máu đã là may cho hắn lắm rồi. Nhưng những lời thỏ nhỏ nói vẫn làm tôi triệt để tức giận, quyết định không thể tha thứ cho tên này.
Tôi đưa ra 3 câu lựa chọn và ở câu thứ 2 vứt từ thắt lưng ra một con dao xuống chân Nhan Nhan. Em ấy mím chặt môi một lúc cũng quyết định được nên chọn câu nào để bảo toàn tính mạng của cả em ấy và tên Cao Tư An kia. Tôi nghĩ rằng chăc chắn em ấy sẽ chọn câu thứ 3 : Bị tôi giam giữ và tôi sẽ buông tha cho tên tình địch kia ( Cao Tư An ).
Nói câu thứ 3 là giam giữ như vậy thôi chứ tôi sẽ không giam giữ thân thể Tiểu Nhan nữa mà sẽ từng bước giam giữ trái tim em ấy, đem nó khảm vào tim tôi mãi mãi không xa rời.
Nhưng tôi lại không ngờ, thỏ con của tôi chọn câu thứ 2 : Cao Tư An không chết, đổi lại thỏ con phải chết.
Em ấy thực hiện một động tác nhanh không tả cầm lấy con dao dưới đất cứa vào chiếc cổ trắng nõn của mình.
' Không em không được chết, Nhan Nhan anh không cho em chết ' - Mặc dù trong lòng tôi nói như vậy nhưng thân thể lại không nghe theo đại não. Tôi đứng im đó tựa như con búp bê không thể kiểm soát chính cơ thể của mình vậy.
Mãi cho đến khi, tôi...nghe thấy tên Cao Tư An kia rống tên mình thì mới như được giải thoát, nhanh chạy về phía của Nhan Nhan. Dùng khăn tay của mình bịt cổ em ấy lại, vào lúc đó tôi thật muốn quay ngược thời gian để không nói ra các lựa chọn này cũng không muốn người tôi yêu đứng mặt tôi máu rơi liên hồi.
Đứng dậy loạng choạng, tôi nhẹ nhàng bế Tiểu Nhan của tôi lên và chạy thật nhanh tới bệnh viện. Em ấy được đưa đến phòng phẫu thuật khẩn cấp, tôi ngồi bên ngoài cánh tay không ngừng run rẩy. Máu...máu của Nhan Nhan ở trên tay tôi nóng bỏng, tôi nhìn xuống nhưng không phải. Hóa ra, tôi đã khóc tự bao giờ.
Cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ khóc chứ nhưng không phải, là do tôi chưa gặp đúng người đáng giá để tôi dâng cả linh hồn, trao cả trái tim mình thôi. Bây giờ, đã có người rồi nhưng em ấy lại muốn rời xa nhân thế, trở về với cát bụi, bay lên trời cùng những thiên sứ. Tôi phải làm gì đây ?!
Bác sĩ đi ra nói với tôi, người trong kia đã vô phương cứu chữa. Có phải tôi thật vô dụng không ??
Chợt nhận ra người lúc trước mình không trân quý giờ đã có một địa vị không hề nhỏ thậm chí còn quý giá hơn những báu vật, tiền tài vô dụng ở ngoài kia. Tôi còn nguyện ý hi sinh để em ấy được sống vô lo vô nghĩ nhưng em ấy đi rồi. Phải làm sao em mới quay lại đây ? Tiểu Nhan của anh !!!
Bước vào căn phòng ngập tràn mùi máu tươi, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là về Tiểu Nhan. Tôi hối hận rồi !!!
" Tiểu Nhan à em có thể trở về bên anh được không " - Giọng nói tôi thều thào, đôi mắt đỏ hoe lên vì thương tâm, thân thể không tự chủ được mà run rẩy.
Trong căn phòng, tôi lặng lẽ kể lại những kí ức đẹp nhất thời niên thiếu cho Tiểu Nhan, mong em ấy có thể vì mình mà tỉnh lại.
" Em còn nhớ lúc hai ta hẹn hò lần đầu không, em đã cười vô tư khi anh làm đổ cốc trà sữa vào người "
" Em còn nhớ chúng ta trèo tường trốn học không, lúc đó còn bị con chó của bác bảo vệ rượt theo em vẫn cười khanh khách "
" Tỉnh lại đi, chúng ta còn rất nhiều kỉ niệm chưa kể hết " - Tôi nói rất nhiều, mà cũng rất lâu và bắt đầu nhớ lại lúc nhỏ tôi đã từng gặp Tiểu Nhan khi bị bắt cóc.
" A...anh nhớ rồi, người bị bắt cóc cùng anh khi đó là em đúng không Tiểu Nhan, anh còn nhớ khi tên bắt cóc vào lại lần nữa muốn đập anh, em vì muốn che chở cho anh nên cũng bị hắn đánh.... "
Tôi có nói bao nhiêu câu chuyện đi chăng nữa Tiểu Nhan của tôi cũng không thể tỉnh dậy được. Quá mỏi mệt, tôi ngất ngay bên cạnh Tiểu Nhan bàn tay tôi vẫn nắm chặt đôi tay buốt giá của em ấy đi sâu vào cơn mê.
Khi tỉnh dậy tôi đang ở trên giường bệnh, hỏi các y tá mới biết tên Cao Tư An kia đã mang Tiểu Nhan của tôi đi an táng.
Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh, vài ngày không cạo khiến cằm tôi mọc lún phún râu. Thất tha thất thiểu chạy đến bên mộ Tiểu Nhan. Tôi lấy áo mình lau sạch tấm bia mộ, sờ vào dòng chữ khắc tên em ấy khóc.
Bây giờ đã khuya, tôi vẫn cứ khăng khăng ôm bia mộ của Nhan Nhan vào mùa đông buốt giá.
" Tuyết...rơi rồi...." - Tôi nói
" Nếu anh ở đây với em trong cơn mưa tuyết này che chở cho em, em sẽ đưa anh đi cùng em chứ " - Nói như tôi khẳng định em ấy sẽ đưa tôi đi cùng vậy.
Tôi dần dần khép lại mi mắt, trút xuống bầu hơi thở cuối cùng nhưng cánh tay vẫn ôm lấy tấm bia mộ của Nhan Nhan không rời.
Bóng trắng hiện lên ngay gần bia mộ đó, cậu cúi xuống ôm một thi thể lạnh băng vào lòng còn nói một câu : " Được. Chỉ cần anh nguyện ý "
Câu nói bay trong gió mất tăm tích nhưng linh hồn tôi vẫn ở đó, nhìn chằm chằm vào linh hồn Tiểu Nhan đang ôm lấy cơ thể tôi nói : " Anh nguyện ý "
Ánh mắt hốt hoảng của linh hồn Tiểu Nhan ngước lên, em ấy cười một cái thật tươi rồi nắm lấy tay tôi cùng bay về phía chân trời xa xôi.
Ở đâu đó, tiếng gió đưa về giọng nói của hai người :
" Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không Tiểu Nhan ? "
" Được "
Anh mãi yêu em !!!
~END~
*Lưu ý : Nên đọc chính truyện trước sau đó mới đọc ngoại truyện nha, không thì chẳng hiểu gì đâu :)
---------------
Bách niên giai lão* : Vợ chồng hòa mục trăm năm cùng già.
---------------
Tác giả có điều muốn hỏi : Liệu đây có phải là cái kết HE ?