Chương 1: Tống Á Hiên
Mưa nhỏ ào ạt rải khắp mặt đất, nước hồ gợn sóng.
Trời mưa vốn là thời điểm thích hợp nhất để ngủ , nếu không phải vừa qua ngày khai giảng.
Tống Á Hiên ghé vào bàn học với cặp mắt rã rời, sống không còn gì tiếc nuối.
Cơ thể cậu như muốn gào thét không chịu đến trường.
“Hiên Nhi vẫn chưa dậy à?” Lưu Diệu Văn kéo ghế cạnh Tống Á Hiên, chống cằm buồn cười sinh vật mềm tếu trước mắt mình.
Tống Á Hiên bĩu môi, quay đầu qua bên kia rồi tiếp tục nằm bò, không thèm để ý Lưu Diệu Văn.
“Được rồi, mình xin lỗi được chưa? Đừng bỏ mặc tớ mà ~ “ Lưu Diệu Văn nheo mắt cười mà miệng thì cứ xin tha: “Mình không bao giờ ép cậu mặc đồ ngủ hình thú nữa.”
Tống Á Hiên ngồi ngay ngắn, vừa quay đầu đã nhăn nhó mặt mày, nói ra câu đầu tiên từ bảy giờ tối qua đến chín giờ hai mươi lăm sáng nay: “Im mồm!”
May mà đám bạn cùng lớp vừa ra chơi đã chạy vào nhà vệ sinh xả nước, mấy chữ sói hổ gì đó của Tống Á Hiên mới không bị nghe thấy.
Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn là thanh mai trúc mã , từ nhỏ Lưu Diệu Văn đã thường xuyên khoe bộ mặt si mê bé Tống Á Hiên mềm mại dễ thương, hết dỗ dành rồi lừa cậu mặc đủ thứ quần áo kỳ quái.
Về sau Tống Á Hiên đi học đấu vật, nguyên nhân lớn nhất là sợ gặp phải người si mê như Lưu Diệu Văn.
Sau này cả nhà Tống Á Hiên dọn ra nước ngoài.
Kỳ nghỉ hè từ cấp hai lên cấp ba, Tống Á Hiên một mình về nước, cha mẹ không thể đi cùng vì quá nhiều chuyện vướng bận, đành nhờ bên nhà Lưu Diệu Văn chăm sóc cậu.
Thế là Tống Á Hiên bắt đầu cuộc sống ở chung vui vẻ với thanh mai trúc mã Lưu Diệu Văn, mọi thứ được sắp xếp chu toàn.
Để con trai mình thân thiết với Tống Á Hiên, hai vợ chồng Lưu bèn thuê một căn hộ chung cư gần trường học.
Họ cũng không quên Tống Á Hiên là Omega, đặc biệt dặn dò cậu: “Nếu Lưu Diệu Văn đến kỳ thay đổi cảm xúc, quấy rối cháu thì cháu cứ đánh chết nó, đừng bận tâm tới cô chú.”
Lưu Diệu Văn không ngờ nhiều năm không gặp, cục bột năm xưa càng lớn càng khiến người ta khó lòng kìm chế; nhất là Omega trời sinh nhỏ bé dễ thương, hơn nữa ngoại hình Tống Á Hiên cưng chết đi được.
Đúng vậy, ngoại hình ấy mà - Lưu Diệu Văn ngớ đời sâu sắc vì có ý đồ dụ dỗ Tống Á Hiên mặc quần áo con gái - may quá, chỉ nằm viện một tuần.
Lưu Diệu Văn là hot boy, ngoại hình đúng kiểu mặt người dạ thú, không mở miệng thì ngày tháng bình yên, mặt mũi đẹp đẽ đến đâu cũng không giấu nổi cái mồm thèm đòn của hắn.
Đặc biệt hắn còn ghiền chơi hệ Bồi Dưỡng, bỏ lỡ thời thơ ấu của Tống Á Hiên khiến hắn vô cùng hối hận, thế là lập chí làm sao cho hình bóng mình luôn bên cạnh Tống Á Hiên mỗi ngày, đây quả là ác mộng với Tống Á Hiên.
Thấy đôi tai cậu đột nhiên ửng đỏ, Lưu Diệu Văn cảm thấy như bị móng vuốt ai cào tê tái, ngứa ngáy nhộn nhạo.
“ Hiên Nhi ~ cùng lắm thì…! Đêm nay mình không quấy cậu.” Lưu Diệu Văn nén đau lòng, giơ cờ trắng đầu hàng.
Ngưng hành động thực tế của hắn đã chứng minh: Giơ được thì lật được.
“ Lưu Diệu Văn, cậu đừng nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm được không?” Tống Á Hiên dùng móng vuốt đẩy bàn tay lén lút ngọ nguậy của Lưu Diệu Văn.
“ Ê nè, ông không cảm thấy ngư vậy rất đáng yêu sao?”
“ Đáng yêu hay không thì tui chẳng biết, tui chỉ biết nếu họ cứ tiếp tục nói chuyện tám tới lúc vào học luôn, ai đó cản họ đi.”
“ Tại sao phải cản ?”
“ Ê ông Lưu, ông ngồi chỗ tui !”
Có lẽ giọng của họ quá lớn, Lưu Diệu Văn lập tức ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm nam sunh vừa nói chuyện.
Hơi thở đáng sợ của Alpha bỗng chốc ập đến như che trời lấp đất, nam sinh kia cũng nhanh trí: “ Á á anh Lưu cứ ngồi đi , tui lập tức xin đổi chỗ.”
Diệt xong” chướng ngại vật” , Lưu Diệu Văn kề sát cổ Tống Á Hiên rồi hít hà.
Đây là chuyện cực kỳ xúc phạm, Tống Á Hiên biến sắc , Lưu Diệu Văn thừa dịp đè lên người cậu: “Bé Hiên Nhi ơi , cậu thơm quá.”
Thật sự quá thơm, cả đời Lưu Diệu Văn cũng không quên được mùi hương ngọt ngào này ..