Cô ngồi cạnh khung cửa sổ gió nhẹ nhàng thoáng qua làm máy tóc cô bay nhẹ nhàng vẻ mặt có chút [ u buồn ] cô ngắm nhìn bầu trời ngoài kia với đôi mắt vô vị
Vậy là 1 năm học đã kết thúc , cô vội sách Balo và bước đi , bước đi thoáng nhanh và vội vã * bụp * hình như cô đã va phải một ai đó cô ngước nhìn , ngay lúc đó một người con trai với nụ cười tỏa nắng đã làm trái Tim cô rung động trái tim cô như bị lệch nhịp nó cứ đập " thình thịch thình thịch " anh vươn tay đỡ cô dậy , cô cúi đầu cảm ơn và chạy thật nhanh ra chỗ khác , anh có chút khó hiểu
từ lúc ấy cô đã thích anh từ khi nào không biết , cô cố gắng tiếp cận anh hai người càng ngày càng thân dĩ nhiên tình cảm của cô dành cho anh càng nhiều , nhưng có lẽ anh không nhận ra tình cảm ấy , anh coi cô như một đứa em gái nhỏ bé và ngây thơ , cảm giác yêu đơn phương thích mà chẳng dám nói , đau lòng thì một mình chịu đựng , đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì để ghen , cô quyết định tỏ tình anh , cô lấy hết can đảm và hẹn anh lên sân thượng của trường sau buổi ra chơi
buổi học kết thúc cuối cùng cũng đã tới giờ giải lao cô cầm lá thư và bó bông tiến những bước chầm chậm lên sân thượng , khi đã tới trước mắt cô là cảnh tượng crush của cô đang hôn một cô gái khác
cô chết lặng , nước mắt rơi xuống khi nào không hay cô tuyệt vọng chạy xuống cầu thang cô ngã ngụy và khóc sướt mướt từ ngày ấy cô trở lại như người vô hồn gần như cô đang né tránh anh ta , cô tránh xa và tình cảm của cô vẫn như vậy... vẫn yêu anh như lúc trước nhưng chẳng thể nào nói ra cô vẫn cứ im lặng và âm thầm yêu anh...