- Đây Là Thị Trấn KUROUZU, Nơi Mình Lớn Lên...
- Mình Muốn Kể cho các bạn nghe,những câu chuyện kỳ bí xảy ra ở nơi đây.
CHƯƠNG 1: ám ảnh hình tròn ốc
- Tên mình là KIRIE GOSHIWA ,mình học tại trường Trung Học KUROZU nằm Lưng chừng Ngọn núi Trấn Giữ Thị Trấn này. Mình sống cùng CHA-làm nghề thợ GỐM,Mẹ và em trai thì ở khu Trung Tâm Thị Trấn.
CHẾT...! Muộn Rồi!không kịp gặp SHUICHI ở Ga Mất !!. OÁI!!! Một cơn lốc à? - Ai thế nhỉ ?
-Ủa ?là ba của SHUICHI mà. Bác ấy làm j ở đây nhỉ
-cháu chào Bác ! ...
-Ôi hình như không phải Bác ấy...
-Lạ ghê...!
(Trước đây, SHUICHI SAITO và mình là bạn cùng lớp , nhưng giờ cậu ấy học cấp ba ở thành phố bên..)
-Nè SHUICHI cậu biết không ,hình như ban nãy tớ gắp ba cậu... nhưng lạ lắm bác ấy cú nhìn chằm chằm vào cái vỏ ốc...Hẻm tối quá nên tớ cũng không rõ...cũng có thể là người khác.
-ừ...Đúng là ba tớ đấy... gần đây ông ấy hơi lạ...
- lạ? lạ thế nào ?
- SHUICHI: chỉ vậy thôi...
- KIRIE: SHUICHI, trông cậu buồn quá. Sao vậy ??
- KIRIE: Cậu lo lắng gì à ?
- SHUICHI: KIRIE này... chúng ta cùng rời khỏi thị trấn này đi.
-Rời đi? sao? ý cậu là bỏ trốn á?
- SHUICHI: Nghiêm túc đó. Tớ muốn biến khỏi nơi này. Tớ ko chịu nổi nữa,cứ ở đây chúng ta sẽ phát điên mất!
- KIRIE: Tớ ko hiểu?
- SHUICHI: Chẳng lẽ... cậu không thấy gì sao? Tớ cảm thấy rất rõ ràng vì ban ngày tớ ở nơi khác. Mỗi lần bước xuống sân ga là tớ thấy choáng váng. Thị Trấn này khiến tớ phát điên!
- KIRIE: Tớ chẳng thấy gì cả.
( tiếng loa 🔈 phát ra) -KIRIE nói tiếp: nè 5h rồi đó.
-SHUICHI: tớ ghét âm thanh đó! tớ căm ghét nó!Cứ như xoáy thủng màn nhĩ ấy!
-KIRIE: tớ phải về đây
-SHUICHI: tớ ghét cái bờ biển xám xịt kia! ở thành phố MIDORIYAMA nơi tớ học , Đại Dương khác hẳn thế này.Cái ngọn hải đăng đen đúa kia trông cũng thật ma quái.Nhưng ngọn núi mờ ảo phía sau,nhưng con đường lộng gió khiến tớ sởn gai ốc.đấy cuộn tròn khiêu khích tớ!!! những hình trôn ốc,thị trấn này sặc mùi ghê tởm của chúng!!!
- KIRIE: Hơ... gì vậy? cậu vừa nói gì thế??
-SHUICHI: ờ...không có gì...
(Ngày hôm sau, ba của SHUICHI tới chỏng thăm ba mình)
- ba SHUICHI: bác GOSHIMA, lúc nào cũng thấy bác cặm cụi làm việc nhỉ?
- ba mình: À...Bác thấy đấy..."lề mề" chứ có ậm cụi gì đâu,làm nghề thủ công đâu có dễ.
- ba SHUICHI: không! không! tôi thành thật kính nể bác đó chứ,làm thủ cô kiểu này đúng là kiệt tác hình trôn ốc.
- ba mình: à vâng...Đúng rồi,cái bàn xoay,nhiều lúc thấy chóng mặt lắm đó.hahaha...
- ba SHUICHI: Đúng đó! bác giúp tôi làm một cái nhé? Tôi muốn có một cái chóng mặt nè! Tôi muốn có một cái có hoa văn xoắn ốc! chủ yếu là cái hoa văn xoắn ốc đó! thế này nè @@.Màu đen đi! xoắn ốc màu đen mới tuyệt hảo làm sao. Gần đây tôi chết mê các hoa văn ấy bác ạ! Tôi sưu tầm tất cả những vật có hình trôn ốc! Những bộ KIMONO mới và cũ có hoa văn cuộn tròn, xà cừ, vỏ ốc, hóa thạch con cúc,lò so, băng keo ê-cốt,nhang đuổi muỗi,cả dây leo cuốn tròn nữa..!
-ba mình: bác cứ tìm đi thì ở đâu mà chẳng có!!
- ba SHUICHI: thế là tôi tự hỏi"sao không nhờ thợ gốm số 1thị trấn làm giúp miinhf cái bát có hình trôn ốc nhỉ?",tiền bác không thành vấn đề. Bác ra giá đi! Bác GOSHIMA.Tôi thấy những hình trôn ốc thật là huyền bí! Nó đong đầy cảm giác kì thú trong tôi...không giống với bất kỳ thứ gì trong tự nhiên hay một hình thù nào cả. Chắc chắn bác sẽ hiểu những hình trôn ốc kỳ diệu thế nào! Tuyệt mỹ! Nghệ thuật siêu phàm và không ai ngoài bác có thể tạo ra thứ nghệ thuật ấy
- SHUICHI: hôm qua ba tớ đến nhà cậu à?
- KIRIE: à ừ... Bác ấy làm tớ hơi sợ chút...
- SHUICHI: xin lỗi nha. Dạo này ông ấy lạ lắm.
- KIRIE: à sao bác đáy lại mê mẩn mấy cái hình trôn ốc thế? Dù sao bác ấy cũng gọi ba tớ là nghệ sĩ. Bác khỏi lắm, bắt tay làm luôn, mà tớ thấy thích hình xoắn ốc thì có gì là đâu. Ý tớ là nhiều người cũng sưu tầm mấy thứ kỳ lạ lắm. Như đầu lọc thuốc lá ấy.
- SHUICHI: cậu không hiểu vì cậu chưa biết nỗi ám ảnh của ông ấy bất thường thế nào. Ba tớ việc rồi,giờ ông cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng,nhìn chăm chăm vào bộ sưu tập nhưng hình trôn ốc ngổn ngang.một khi đã dính vào đó ,ông không nghe thấy ta nói gì nữa. Ông chỉ nhìn chăm chú vào vòng xoắn trôn ốc mà lạ ở chỗ lúc đó mặt ông ấy bắt đầu đảo,cứ thế đảo tròn...trông rất kỳ quái!!
- KIRIE: gì cơ?? Mắt đảo tròn ư?
- SHUICHI: Như thể đang men theo vòng xoáy vậy.
- KIRIE: chắc bác ấy muốn trêu mọi người đó mà :')!
- SHUICHI: không! Chẳng vui gì đâu! Mắt trái với mặt phải của ông ấy xoay độc lập mà!
-KIRIE:... Mắt trái với mắt phải xoay độc lập?
- SHUICHI: lúc đó cả gia đình đang ăn tối...( ông nổi xung vì KAMABOKO(*) trong súp MISO không phải loại có hoa văn trôn ốc. Mẹ bèn giải thích rằng loại đó hết r. Hử! Tôi không ăn được MISO mà không có loại KAMA-BOKO đó! Rồi tự nhiên ông khuấy nhanh bát MISO trên tay,khuôn mặt tỏ ra vẻ mãn nguyện!!. Giờ ông luôn khuấy nước thành xoáy trước khi vào bồn tắm...)
- KIRIE: hihi
- SHUICHI: cậu cười gì thế? Có gì đáng để cười đâu chứ?!? Cậu không tin tớ chứ gì?
- KIRIE: tớ xin lỗi...chỉ là... - SHUICHI: tớ không trách cậu... Nếu tớ là cậu tớ cũng không thể nào tin nổi...Hay cậu tự đến nhà tớ chứng kiến? Rồi cậu sẽ thấy chuyện này nghiêm trọng tới mức nào...cậu sẽ phải căm ghét cái thị trấn này như tớ thôi.
- KIRIE: rồi....sao tớ phải ghét nơi này chứ?
- SHUICHI: tớ nghĩ vì thị trấn này mà ba tớ cư xử kì lạ thế.
- KIRIE: nhưng tại sao lại thế
- SHUICHI: ừm...xem nào... Cậu có thấy cái gì lạ không? Nhìn dòng nước này xem.
- KIRIE: lạ à?
- SHUICHI: nhìn mấy xoáy nước kìa @@
- KIRIE: à ừ...chắc là dó dòng chảy đó mà.
- SHUICHI: ừ... Cũng có thể lắm. Nhưng ở MIDORIYAMA tớ không thấy nhiều xoáy nước đến thế, rồi những cơn lốc xoáy,thật ghê tởm.
- KIRIE: nhưng mấy cái đó liên quan gì đến việc ba cậu đam mê mấy hình trôn ốc chứ?
-SHUICHI: tớ không chắc nhưng...
- ba SHUICHI: SAO BÀ DÁM???
- SHUICHI: BA!,MẸ!. Có chuyện gì thế??
- ba SHUICHI: khốn kiếp!!! sao Bà...
-mẹ SHUICHI: Dừng lại đi mình!!!
- SHUICHI: Ba dừng tay!! Sao thế ạ??
- ba SHUICHI: MỤ TA ĐEM VỨT HẾT BỘ SƯU TẬP của tao đi!!! MỤ VỨT ĐI LÚC TAO ĐI VẮNG!!!
-mẹ SHUICHI: MÌNH TỈNH LẠI ĐI! Tôi phải vứt chúng đi! Mình phải quay lại làm việc thôi.
- ba SHUICHI: hộc hộc.Hừ!! Vậy là mất hết rồi tôi không cần nữa!!!tôi không cần sưu tập mấy đồ có hình trôn ốc nữa! Giờ tôi phát hiện ra tự tôi cũng tạo ra hình trôn ốc được!!! Tôi sẽ cho bà xem, rằng bà có thể tạo ra hình trôn ốc bằng chính cơ thể.
(Giờ mình đã thấy tận mắt, mắt bác ấy xoay tròn liên tục và độc lập với nhau. Mấy ngày sau sự việc đó SHUICHI không nói lời nào về ba cậu ấy)
-ba KIRIE: KI-RIE
- KIRIE: Gì ạ
-ba KIRIE: Ba làm xong tác phẩm cho bác SAITO rồi, con mang giúp ba nhé?
- KIRIE: Xin chào!!! Cháu là KIRIE ạ.
-ba SHUICHI: ồ! Chào cháu... SHUICHI không có nhà.
-KIRIE: Dạ cháu chỉ đến để đưa món hàng cho bác.
-ba SHUICHI: hàng???
- KIRIE: là cái bát hình xoắn ốc.
-ba SHUICHI: à à.. Phải rồi...cho bác xin lỗi... Bác không cần nữa cháu à.
- KIRIE: sao ạ? Nhưng cái này...
- ba SHUICHI: KIRIE... Ta nói rồi mà ta không cần đó nữa ,cháu có thể tự tạo ra những hình trôn ốc ,hãy xem giờ ta làm đc gì này.( lưỡi thành hình trôn ốc)
-anh giao hàng: chào bác tôi giao hàng từ xưởng đóng thùng TANAKA. Chúng tôi có thứ bác đặt rồi đây
- ba SHUICHI: ồ, phiền anh quá. Tôi chờ cái này mãi đấy.
(NGÀY HÔM SAU BÁC SAITO QUA ĐỜI)
-SHUICHI: KIRIE cậu muốn biết ba tớ mất thế nào không?
- KIRIE: Hử! Tớ tưởng bác ngã cầu thang?
- SHUICHI: Đó là nhà tớ kể với mọi người thế! Nhưng chuyện không phải vậy đâu,vì ba tớ ngày càng bất thường... Mẹ và tớ quyết định đến bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ mà không nói cho ba biết hai mẹ con tớ đều nhất trí đưa ba đến bệnh viện. Đêm đó tớ về nhà hơi trễ nhưng không tìm thấy ba tớ ở đâu cả và rồi... Tớ không biết bằng cách nào... Chỉ biết rằng ba đã tự chui vào cái thúng đó! Uốn mình thành hình trôn ốc. TỰ LÀM NÁT HẾT Xương, ba mất như vậy đấy.
NHÌN KÌA TRÊN KIA KÌA!!! CÁI GÌ THẾ? TRÊN TRỜI ẤY! CÁI QUÁI GÌ THẾ !? ĐÂU? CÁI GÌ !? NGAY KIA KÌA TRÊN TRỜI ẤY!
CÒN TIẾP.