Niên Hạ: "Ê Minh cho tao mượn vở bài tập"
Tống Minh: "Này"
Niên Hạ: "Trời ơi mãi yêu bạn tôi"
Tống Minh: "Thôi bớt hộ tao"
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng cô thật sự thích cậu. Hai người đang trên đường về nhà thì gặp bạn cùng lớp cô.
Hàn Tuyết: "Ê Niên Hạ"
Niên Hạ: "Tuyết sao mày ở đây nhà có đi đường này đâu"
Hàn Tuyết: "Nhà cố chú tao ở đây nên tao đi đưén thăm 2 người họ không ngờ lại gặp mày ở đây. Ai đây mày? "
Niên Hạ: "À Tống Minh bạn thân tao là nam khôi trường mình đó"
Hàn Tuyết: "Giờ mới được gặp nghe đồn cậu ấy học giỏi mà còn đẹp trai đúng như sự thật"
Hàn Tuyết: "Chào cậu nha! Mình là Hàn Tuyết bạn cùng lớp của Niên Hạ"
Đồng Minh: "Ừ chào cậu!"
Hàn Tuyết: "Thôi tao có việc tao về trước nha bye Minh"
Niên Hạ: "Mai gặp"
Nói rồi Hàn Tuyết rời đi. Cô và cậu vẫn bước trên con đường nhỏ quên thuộc về nhà , nhà cô là hàng xóm của nhà cậu. Nhà cậu chuyển tới đâu vào 10 năm trước khi cô ra xem đã trúng tiếng sét ái tình của cậu cô thích thầm cậu được 10 năm rồi nhưng cậu không hề biết và cô cũng không có ý định nói chỉ muốn bê cậu như vậy là được rồi sợ nói ra đến cả bạn cũng không làm được.
Không gian yên lawngk bỗng được phá vỡ bởi câu nói của cô.
Niên Hạ:" Này Minh năm nay mày đón thất tịch với tao nhá"
Tống Minh: "Ờ...ờ năm nào tao chả đón thất tịch với mày"
Cô muốn nhân dịp lễ thất tịch tỏ tình với cậu vì cô và cậu cũng sắp tốt nghiệp cô sợ cậu sẽ đi du học đến lúc đó thì chẳng có cơ hội nữa cô muốn đánh cược một lần.
Ngày hôm sau.
Niên Hạ: "Ê Tuyết tao muốn tỏ tình với một người nhưng tao sợ người đó từ chối"
Hàn Tuyết nắm tay cô rồi nói: "Niên Hạ của chúng ta giỏi giang như vậy ai lại từ chối chứ với lại yêu là phải nói dù kết quả ra sao ta vẫn thấy nhẹ lòng"
Niên Hạ: "Được vậy thất tịch này tkhácẽ tỏ tình với Minh"
Hàn Tuyết bất nói to: "Cái gì? "
Niên Hạ giát mình rồi hỏi : "Mày sao vậy?"
Hàn Tuyết lấy lại tinh thần đáp: "À không có gì"
Niên Hạ: "Ờ"
Hạ Tuyết luôn đố kị với cô khi nghe cô nói muốn tỏ tình với Tống Minh liền muốn cướp Tống Minh để làm cho cô đâu khổ. Cô ta luôn ganh tị với cô về gia đình, bạn bè và cả bạn thân.
Sân bóng sau trường.
Tống Minh: "Cậu hẹn mình ra đây có gì không? "
Hàn Tuyết: "Thật ra thì...."
Tống Minh: "Có chuyện gì cậu nói đi"
Hàn Tuyết: "Mình thích cậu rất lâu rồi hôm qua gặp cậu, mình thật sự không thể quên được"
Nói song cô ta tỏ ra vẻ mặt ngại ngùng.
Tống Minh đáp: "Cậu này đáng ra cậu không nên nói mới đúng"
Hàn Tuyết: "Cậu thấy mình vô sỉ hả? "
Nước mắt cô ta rưng rưng. Thấy vậy cậu vội vàng giải thích: "Cậu không nên nói mà câu này để mình nói mới đúng. Làm người yêu mình nha"
Hàn Tuyết lâu nước mắt rồi nói: "Được mình đồng ý"
Bây giờ cô ta đang cực kì vui sướng vì đã thắng cô.
Bên phía cô vẫn chưa biết chuyện gì vẫn đang nghĩ làm sao để tỏ tình với cậu.
Sáng hôm sau cô gặp cậu trên trường.
Niên Hạ: "Ê Minh"
Cô vừa dứt lời thì Hàn Tuyết chạy tới khoác tay cậu cười cười rồi nói: "Chào buổi sáng Niên Hạ"
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngây thơ rồi hỏi: "Sao mày khoác tay Minh vậy? "
Tống Minh liền nói: "Quên nói với mày tao với Tuyết đang yêu nhau"
Gương mặt cô biến sắc rồi hỏi: "Lúc nào vậy? "
Tống Minh đáp: "Hôm qua tao vừa tỏ tình với cậu ấy"
Cô thất thần một hồi rồi lấy lại bình tĩnh quay đi cố nén nước mắt để cậu không nhìn thấy.
Tống Minh: " Niên Hạ... Niên Hạ, mày đi đâu vậy? "
Cô không giám quay đầu lại vì sợ nhìn thấy cậu và cô ta nước mắt sẽ rơi, cô vẫn bước đi không quay đầu đáp: "Tao lên lớp trước đây"
Tống Minh: "Ờ mày đi đi"
Mỗi bước đi của cô nặng chĩu như có ai đang kéo cô lại, nước mắt đã rơi trong vô thức. Cô như người mất hồn đi lên lớp.
.......
Niên Hạ: "Mày có gì muốn nói gì với tao không? "
Cô ta cười rồi đáp: "Tao thắng mày rồi bây giờ Minh là của tao, tao sẽ khiến Minh phải ghét mày. Hahahaaaaaa"
Niên Hạ: "Mày thắng tao là có ý gì? "
Hàn Tuyết: "Từ trước đến giờ mày luôn hơn tao về mọi thứ tao thật sự rất ghét cái vẻ tỏ ra lương thiện của mày luôn làm cho mọi người quan tâm và yêu quý"
Niên Hạ: "Vậy mày có thích Minh không? "
Hàn Tuyết cười lớn rồi đáp: "Cậu ta sao? Chỉ là quân cờ để tao thắng mày mà thôi. Cậu tao đúng là một tên ngốc. Hahahaaaaaa"
Niên Hạ: "Mày điên rồi"
Cô ta tiến gần lại cô trả lời: "Điên sao? Ừ tao điên đấy thì sao? "
Cô hoảng hốt đẩy cô ta ra đúng lúc cậu đến cô ta giả vờ ngã khóc lóc thảm thương trên mặt đất. Thấy vậy cậu chạy tới xô cô ngã rồi đỡ cô ta dạy.
Cô ta dựa vào ngực cậu khóc thút thít rồi nói: "Không phải lỗi của cậu ấy đâu cậu đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ vì thích cậu nên mới hẹn mình ra nói chuyện do mình đứng không vững rồi tự ngã thôi"
Tống Minh: "Cậu đừng có nói giúp cho nó mình biết thừa tình nó ra rồi hay đố kị người khác không muốn cho người khác hạnh phúc"
Cô cười lớn rồi nói: "Quen nhau 10 năm tao không ngờ mày luôn nghĩ tao như vậy luôn"
Tống Minh: "Ờ tao luôn thấy mày như vậy luôn phải chịu đựng mày trong 10 năm qua từ giờ mày với tao tốt nhất đừng làm bạn nữa"
Nói rồi cậu dẫn theo cô tao rồi bỏ đi để mặc cô ngồi trên đất. Trái tim cô bây giờ như có vạn mũi tên xuyên qua vậy. Cô thích cậu dòng dã 10 năm luôn lấy danh nghĩa bạn ở bên cậu nhưng bây giờ cậu lại nói từ trước đến giờ cậu luôn phải chịu đựng cô hahahaaaaaa thật nực cười.
Đã hơn 1 tháng kể từ hôm đó cô và cậu không gặp nhau trên trường cậu cũng tránh mặt cô nhưng đến tối hôm đó cậu gọi cho cô nói rằng cậu đã biết Hàn Tuyết chỉ coi cậu như quân cờ để thắng được cô. Cậu xin lỗi cô rồi nói muốn gặp cô ngây bây giờ cô bỏ qua hết bởi vì cô vẫn luôn yêu cậu cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn nhưng trên đường đi cô đã gặp tai nạn chiếc xe từ phía xa lao tới với tốc độ nhanh tông chúng cô, cô nằm trên vũng máu tay cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng sau những hồi chung dài là tiếng tút...tút...tút. Cậu không nghe máy cậu bỏ lỡ cơ hội lần cuối gặp cô rồi. Cô được người dân qua đường đưa đến bệnh viện cậu nghe tin liền chạy tới phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đã mấy tiếng trôi qua cậu ngồi bên ngoài trong lòng lo lắng voi cùng. Phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ đi ra cậu liền nắm lấy tay bác sĩ rồi hỏi bằng giọng điệu run sợ, sợ sẽ mất cô vì cậu đã yêu cô mất rồi: "Bác sĩ cô ấy...cô ấy sao rồi? "
Bác sĩ đáp: "Xin chia buồn cùng gia đình bệnh nhân bị thương quá nặng không qua khỏi đã mất rồi"
Cậu như không tin vào tai mình hét lớn: "Khônggggg... không thể nào cô ấy sao mà chết được chứ"
Cậu quỳ sụp suống đất nhìn theo băng chuyền đẩy cô ra, thi thể cô được phủ 1 lớp vải trắng. Như không tin vào trước mắt mình, không tin sự thật rằng cô đã chết.
Sau khi cô chết năm nào vào lễ thất tịch anh cũng đến bên mộ cô ngồi ở đó rất lâu.
Nhân sinh như mộng
Người tỉnh, mộng tan, tình tàn