Yêu chị
Tác giả: Phương Anh
" Chị là thiên thần chăng? "
__________________________________________
Em - Hayashi Chiharu, em xinh lắm. Mà để tóc hơi quê. Tóc mái dài che hết đi đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp, cột lỏng sang hai bên. Kiểu tóc quê mùa đã dấu đi gương mặt sắc sảo như búp bê của em. Chiếc mũi nhỏ nhắn không quá cao cũng không quá thấp. Miệng anh đào hồng hào. Lông mi dài cong cong. Làn da trắng sứ, mịn màn. Khuôn mặt tựa búp bê sống vậy. Thành tích học tập xuất sắc. Gia thế thuộc loại khá giả. Em là con một, nên bố mẹ cưng chiều lắm.
.
" Đi học vui vẻ nha con " Mẹ em vẫy tay chào em không quên hôn lên má em một cái.
" Mồ, mẹ này "
Em chống nạnh nhìn mẹ rồi cũng cười tươi tắn bước đi. Đầu năm học mới rồi, em đã 15 tuổi. Không biết năm nay ai sẽ chủ nhiệm lớp em đây? em không muốn cô Takeda Minami đâu, cô hung dữ lắm. Em cũng chả thích thầy Iwasaki Hiroshi, thầy nghiêm khắc..
Nắm quai cặp, đi trên con đường quen thuộc. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ về ai sẽ chủ nhiệm lớp mình. Vì thế nên em đụng trúng vào người khác không hay. Ngã bịch xuống đất. Em kêu lên một tiếng, rồi ngồi dậy, rối rắm cúi đầu xin lỗi người trước mặt.
Người kia hình như vẫn không có ý định mở miệng. Em ngượng nghịu ngước mặt lên nhìn. Đập vào mắt em là một cậu trai, rất đẹp trai. Má em ửng hồng, nhìn chăm chăm vào cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu. Mày cậu ta khẽ nhíu lại, mở giọng có đôi phần khó chịu.
" Xin lỗi tới bao giờ? với lại đừng nhìn tôi như thế, mất lịch sự lắm đấy, không biết sao? "
Em giật mình, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt điển trai. Xin lỗi một lần nữa rồi chạy đi.
Em chạy một mạch đến trường. Nằm trên bàn thở lên thở xuống. Cô bạn thân của em thấy vậy liền vỗ nhẹ lên lưng em mà hỏi thăm.
" Cậu có sao không đấy? sao lại chạy như ma đuổi thế kia? "
" Tớ không sao "
Cười tươi lại với Hirano Yuu - bạn thân nhất của em, Yuu dễ thương lắm, còn tốt nữa. Em ở trên trường là bị các bạn học xa lánh, chửi bới. Em cũng không hiểu sao em lại bị như vậy nữa. Hầu như không ai chơi với em, em chỉ lủi thủi một mình. Cho đến khi Yuu được chuyển đến vào lớp em, cậu ấy đã làm quen với em, chơi với em, cùng ăn trưa với em, cùng nhau đi mua sắm. Em vui lắm. Cậu ấy mặc kệ mấy lời khuyên bảo của các bạn trong lớp, vẫn một mực chơi với em.
" Cậu đấy, đi từ từ thôi, lỡ cậu ngã hay bị gì thì sao đây? tớ lo lắm đấy Haru "
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã lo cho tớ "
" Cậu thật là "
Yuu cười cười nhìn em. Mở giọng phấn khởi nắm lấy hai bên vai gầy của em mà lay lay.
" Cậu biết gì không? có một em trai rất rất đẹp trai học ở năm nhất đấy "
" Em trai? sao cậu biết? " Em nghiêng đầu nhìn cái con người đang trước mặt em.
" Em trai đó, hai tuần trước mới dọn đến ở bên gần nhà tớ, gia đình em trai đã qua nhà tớ chào hỏi. Nhờ đó tớ biết được, em trai đẹp trai học trường này nè, mà có vẻ lạnh lùng a "
Yuu nói một tràng, rồi lay mạnh vai em. Nói một câu khiến em muốn té ghế.
" Cậu sẽ thích lắm đấy, hay để tớ làm mai cho cậu ha? dù mới quen nhưng tớ với em trai đấy cũng thân đấy, nên quyết định vậy nhé? "
" Tớ không hứng thú đâu, Yuu "
Em gỡ cái tay đang ở trên vai em. Rồi xoa nhẹ lên đầu Yuu. Mở giọng nhẹ nhàng.
" Tớ cần cậu là được rồi "
...
" Tớ không thể ở bên cậu mãi được, cậu phải có chồng chứ. Quen thử em trai đó đi, biết đâu sau này sẽ cưới luôn không chừng. Haru của tớ xinh như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ đổ cậu "
" Chuyện chồng con sau này hẵng tính, em trai gì đó tớ không có hứng thú đâu Yuu, không cần em trai gì đó, tớ bây giờ cần cậu thôi. Không ngờ cậu lại có bạn trai.. "
Em ỉu xìu nhìn Yuu đang luống cuống tay chân. Yuu xoa đầu em, rồi tiện tay bẹo cái má mềm mại. Yuu thích nhéo má em lắm. Nhéo má em miết luôn.
" Rồi, lỗi tớ. Tớ vẫn cạnh cậu, nên không cần lo ha? sau này chắc chắn cậu sẽ tìm được người bạn trai tốt " Yuu khẳng định.
Em cười tươi.
Bên ngoài có tiếng ồn lớn, làm em và Yuu không khỏi thắc mắc liền đi ra xem. Mắt em mở lớn.
Là cậu trai hồi nãy em đụng trúng.
" Haru a, là em trai đó đó. Đẹp trai đúng không? "
Yuu bên cạnh vừa nói vừa cười hớn hở. Quay sang thì thấy em nhìn chăm chăm vào cậu ta. Yuu cười gian rồi khều nhẹ, mở giọng gian tà.
" Đúng chứ? cậu đổ em trai đó rồi "
Em hoàng hồn nhìn Yuu, hai má phiếm hồng lên. Kéo tay Yuu định đi vào lớp, thì giọng nói trầm thấp vang lên sau tai em, khiến em giật mình phải quay lại.
" Gặp lại rồi, chị gái "
" H-hả? "
Em ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mắt. Cậu ta cười mỉm rồi rời đi. Yuu hào hứng hỏi dồn dập.
" Cậu quen sao? thì ra là quen nhau, sao không nói tớ biết? cậu thật là, mà thôi kệ, triển luôn đi Haru "
" Hồi sáng tớ vô tình đụng trúng thôi "
Em thở dài nhìn Yuu đang lấp la lấp lánh.
" Chắc hẳn là do duyên rồi "
Em thở dài một lần nữa, đi vào lớp. Ngồi vào bàn.
" A quên nói với cậu, em trai đó là Takagi Yuta "
" Yuta.. sao? "
__________________________________________
Cứ thế đã gần hai tuần trôi qua, em vẫn vậy. Chỉ là giờ trong đầu em đã chất chứa hình bóng của cậu trai mà ngày đó em đã đụng trúng - Takagi Yuta. Cậu ta vừa vào trường đã nổi tiếng rồi. Cả mặt lẫn thành tích học tập. Hoàn hảo.
Em và cậu ta cũng thường hay gặp nhau, là cậu ta đã chủ động làm quen với em. Em bất ngờ lắm. Nhưng cũng cười tươi mà đồng ý. Cậu ta là người thứ hai tự chủ động làm quen với người như em đấy. Và đương nhiên đứng vị trí đầu là Yuu rồi.
Không hiểu sao dạo gần đây em có cảm giác không lành. Không biết có phải do em bị gì hay không mà em cứ có cảm giác, ánh mắt sắc bén nào đó cứ nhắm thẳng vào em. Em cũng không suy nghĩ nhiều, cho là em tự suy viễn.
Hôm nay, Yuu đã đến nhà em. Cậu ấy mang theo balo, em hỏi trong đó có gì, thì cậu ấy lôi ra. Là đồ make up, kéo và máy làm tóc. Mắt em giật giật nhìn Yuu đang hớn ha hớn hở.
" Để tớ sửa tóc cho cậu nhé? không được từ chối "
" Nhưng m- "
" Cậu có muốn Yuta đổ cậu không? tớ thừa biết là cậu thích thầm Yuta đó nha, nên là nghe theo lời tớ đi, lột xác! "
Em khựng lại nhìn Yuu, ôm mặt quay sang phía khác.
" Ngại ngùng cái gì, nào, ta bắt đầu thôi "
Kéo em lại, cắt đi phần mái dài. Tóc được uốn xoăn nhẹ lên. Chuẩn bị make up thì em ngăn Yuu lại. Em không thích make up đâu, nhiều khi em nghĩ em có phải là con gái không nữa..
Yuu ngắm nghía nhìn thành quả của mình. Gật đầu ưng ý, đồ thì chắc khỏi cần thay đâu ha? em đang mặc cái áo sơ mi trắng kèm áo gile đen, phối cùng chiếc váy xếp li đen.
" Xinh quá đi, không cần make up vẫn xinh chán, rồi, ta đi thôi "
Yuu nhanh chân dọn hết đống đồ bày ở dưới. Nắm tay em kéo đi ra ngoài. Em thắc mắc.
" Đi đâu vậy? "
" Rồi cậu sẽ biết thôi~ "
Yuu nói vậy làm em càng tò mò. Đi chơi? hay qua nhà Yuu? em suy nghĩ một hồi thì cũng đến nơi. Chung cư của Yuu đang sống.
" Đến nhà cậu thôi mà, có cần chạy gấp rút như vậy không? "
" Không phải, bên kia mới đúng kìa "
?
Em thấy Yuu đi sang nhà kế bên liền đi theo. Nghi hoặc nhìn cô bạn thân của mình đang bấm chuông. Sao nhìn Yuu có vẻ vui thế nhỉ?
Bước chân từ trong nhà vọng ra, cánh cửa mở. Cậu trai với mái tóc đen mượt cùng đồng tử xanh dương yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
" Chị qua có gì sao? "
" Đúng nha "
Yuu kéo em đang lại, cười tươi, khen em khen tới khen lui với Yuta.
Em ngại ngùng. Quên béng mất là nhà Yuta sát gần nhà Yuu. Tim đập liên hồi không dám nhìn thẳng mặt cậu trai trước mặt. Miệng ú ớ cái gì đó. Yuta cứ nhìn chăm chú làm em ngượng chín cả mặt. Bộ nhìn em kì lắm hả? phải đi khỏi đây thôi. Nghĩ là làm, em nhanh chân chạy đi ra khỏi căn chung cư.
" Haru?? "
" Cậu ấy sao vậy? nhìn xinh thế kia, không lẽ ngại rồi sao? "
Yuta không nói gì. Mang giày vào rồi bước đi, không quên chào cô nàng đang lẩm bẩm một mình.
" Tôi sẽ đi gặp, chị vào nhà đi, chào "
.
Em ngồi trên xích đu. Cúi gằm mặt, mắt như sắp khóc đến nơi. Yuta chắc sẽ nghĩ em kì lạ lắm đây.
" Yuta ngốc "
" Chị nói xấu tôi đấy à? "
Em hết hồn nhìn Yuta đang ở trước mặt mình. Miệng lắp bắp nói, từ nghe được từ thì không. Nhìn hành động đáng yêu của em khiến cậu bật cười. Đi đến cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối nhìn thẳng vào mắt em.
" Sao nào? không nói xấu tiếp à? "
Hai má đỏ ửng, lắc đầu rồi quay mặt sang một bên. Gần quá.
" Tạm tha cho chị, thế vào chủ đề chính nhé? sao chị lại chạy đi? tôi có làm gì chị đâu? "
" Ng-ngại "
" Hả? chị mà cũng biết ngại sao? "
Yuta được một tràng cười. Em bực bội rời đứng lên rời đi. Yuta đáng ghét. Em mắng chửi trong lòng. Không hiểu sao lại đi thích thằng nhóc đó nữa. Em đây là ngu ngốc.
Yuta chạy đến ngang hàng với em. Cười cười dỗ dành em.
" Nào, tôi xin lỗi "
Em như thể không nghe gì. Điếc tạm thời, mặc kệ lời Yuta, vẫn cứ đi như không có cậu ta ở bên cạnh vậy.
Giận rồi?
Yuta nắm tay đẩy em vào tường, hai tay giữ hai bên hòng em chạy đi. Mặt kề sát mặt em.
" Tôi xin lỗi, chị không nghe sao? "
Người em mềm nhũn ra, quá gần rồi. Nhắm chặt mắt, cắn răng. Gật gật đầu.
" Có nghe mà dám lơ? "
" X-xin lỗi "
" Không chấp nhận lời xin lỗi này "
Em hả lên một tiếng. Luống cuống lên vẫy tay lung tung. Yuta cười cười nhìn em. Hệt như mèo vậy.
" V-vậy làm gì e-em mới chấp nh-nhận "
Yuta như đạt được ý muốn, thì thầm vào tai em. Khiến em ngượng đến mức ngất đi.
" Làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ tha cho chị. Tôi biết chị thích tôi à nha, cơ hội tốt cho chị đấy. Nên là đồng ý đi. Thật may là trùng hợp tôi cũng thích chị "
Hôn nhẹ lên tai em rồi mỉm cười.
" Chị xinh lắm "
Em knock out, xỉu trong vòng tay của Yuta. Cậu cười rồi hôn lên môi em. Bế em về nhà.
.
Em tỉnh dậy, trần nhà em đâu phải màu này, màu xanh cơ mà? em nghi hoặc. Một cánh tay chạm nhẹ vào vai em. Em xoay người lại. Thấy Yuta đang ôm gối rồi cười với em.
" Chào buổi tối, chị yêu "
" C-c-chị yêu?? "
Mặt em bắt đầu nóng lên. Yuta tiến lại gần.
" Sao nào Chiharu? chị đồng ý hay không đây? nếu đồng ý thì tôi sẽ tha cho chị còn không thì đừng hòng "
Loading được vài giây, em liền gật đầu. Cúi mặt xuống gối vì ngại. Yuta xoa đầu em, bảo em ngẩng mặt lên, em nghe theo lời, vừa mới rời mặt khỏi cái gối thì Yuta đã hôn em. Một nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông.
" Yêu chị, mèo nhỏ của em "
Em đỏ mặt rồi hơi thắc mắc, hỏi Yuta vì sao lại gọi em là mèo nhỏ. Cậu chỉ cười rồi nhéo lấy cái má phúng phính búng ra sữa của em. Hảo, rất mềm. Bảo sao Yuu lại thích đến vậy.
" Rất giống mèo, chị ở lại đây hay về? mà cũng 9 giờ rồi, chị ngất cũng lâu quá đấy, từ 5 giờ chiều tới giờ "
Em bĩu môi nhìn Yuta, miệng thì thầm.
" Không phải do em sao? "
" Chị muốn chết? này là do chị, nghị lực quá yếu "
Yuta bóp cằm em. Trợn mắt lên. Đáng sợ. Mắt em bắt đầu chảy nước, mếu máo nhìn Yuta.
" Xin lỗi "
Cậu bật cười, gạt nước mắt em. Hôn lên má em.
" Em chỉ giỡn thôi, mít ướt quá đấy. Vậy ở lại đây nhé? mai rồi về, dù gì bố mẹ em cũng đi công tác rồi, em sẽ không làm gì chị đâu. Thề đấy, nên đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, với lại chúng ta chưa đủ tuổi "
" Đ-được, tin em- "
" Nhìn em không uy tín sao? chị vẫn không tin à? "
" Chị tin mà "
Cậu cười rồi hôn lên môi em. Đưa đồ của mình cho em, bảo em đi tắm.
" Ngoan lắm, giờ đi tắm nha? "
" Vâng "
Em cười tười tắn ôm lấy đồ của cậu làm cậu đau tim. Mẹ kiếp, cười xinh quá.
" Chị yêu em "
" Em cũng yêu chị "
_______________________________________
Lần đầu tiên có người làm tôi rung động chỉ vừa mới gặp nhau. Em quả là ghê gớm đấy nhỉ? tôi thường không mấy quan tâm đến con gái, ấy vậy mà tôi lại để ý đến em. Quái lạ thật. Yuu bám tôi miết, miệng lúc nào cũng lải nhải làm mai cho tôi với bạn của chị ta, làm tôi nhức hết cả đầu. Nhưng vì bố mẹ bảo phải thân thiết với hàng xóm, nếu không thì hai người sẽ tịch thu mấy cái máy chơi game của tôi. Tôi đành phải làm bạn với chị ta. Haiz, mà sau khi biết em là bạn thân nhất của Yuu tôi liền thay đổi, bắt đầu thân với Yuu hơn, mà đa số là tôi cố ý hỏi về em. Hên là Yuu không nghĩ ngợi gì nhiều, để chị ta biết thì mệt lắm.
Tôi biết tỏng là em cũng thích tôi. Ha, dù em không thích tôi thì tôi cũng phải làm cho em phải thích tôi mới thôi.
Mà ấn tượng đầu tiên của tôi về em là gì ấy nhỉ? đúng rồi, là ngốc nghếch và quê mùa. Nhưng tôi lại thấy khá đáng yêu.
Như vậy cho đến một ngày có người bấm chuông nhà tôi. Tôi đi ra mở cửa, đoán sẽ là Yuu hoặc bố mẹ của Yuu. Vì bố mẹ tôi và bố mẹ Yuu thân nhau lắm, nên hay qua nhà nhau chơi. Mở cửa ra, nhìn Yuu đang vui vẻ như có đồ chơi mới kia. Mở miệng hỏi thì chị ta kéo em lại. Giờ tôi mới để ý là em có đứng kế bên.
Lần này em làm tôi ngạc nhiên thật. Em đã thay đổi rồi, không còn là kiểu tóc lỗi thời kia. Tóc được uốn xoăn lên. Mái đã được cắt ngang lông mày. Tôi ngẩn ngơ nhìn em chăm chú.
Xinh đẹp. Là hai từ xuất hiện trong đầu tôi.
Em là thiên thần sao? trên thiên đàng xuống sao?
Tôi lại thích em nhiều hơn, à không phải là thích nữa. Phải gọi là yêu chứ nhỉ? Hayashi Chiharu.