Tử Mạc và Đồng Nhiên từ lần gặp đầu tiên đã thấy ghét nhau cực kì, nguyên lại cũng bởi lúc đầu người bạn thân của anh là hắn ( Cố Trình Nam) theo đuổi bạch nguyệt quang của mình, mà nói đúng hơn chính là truy thê, Đồng nhiên với cái vị bạch nguyệt quang này ở trong mắt của hai người họ thì chính là cái tư vị mờ mờ ám ám nhìn đến đỏ cả mắt
nếu nói trong quá trình "loại bỏ tình địch" của Cố Trình Nam ,Tử Mạc là người mu mô nếu không thể hiện tài năng thiên bẩm của mình thì quá uổng phí rồi, vậy là chỉ mới gặp người kia chưa đc một tháng mà Đồng Nhiên đã nhận được kha khá " điều bất ngờ " rồi nga.
nhưng người xưa có câu" vỏ quýt dày có - dao 🔪" chứ móng tay đâu mà bốc quýt hả bẹn, thì cái nóc nhà cũng phải chứng minh luận điểm " nồi nào úp vun náy" cho thiên hạ xem chứ
ví dụ điển hình là hôm ấy cả bọn không hẹn lại gặp nhau , cùng nhau ăn trưa, anh tự giác đi gọi cơm ,hửm hình như hơi sai, nhưng nó đúng cho đến khi cơm đc dọn lên ,toàn là đồ cay vì anh bt cậu không ăn cay đc, lại một lần ở nhà ma cứ tưởng cậu sẽ bị bẻ mặt cho mà xem , vậy mà người bị bẻ mặt là anh ,........
hai người cứ như mèo vờn chuột , đi đến đâu là nơi đó trở thành một mảng chiến trường trong một khắc, nhưng mà chả bt từ bao h mọi hoạt động , mọi sở thích ,mọi thói quen, tính cách của đối phương điều nhớ như in
từ khi hai người kia trở lại vs nhau thì bọn họ cũng bớt một chút gì đó là ấn tượng xấu về người kia , và cũng cảm thấy người kia cũng không hoàn toàn là không tốt nhưng không có nghĩa là anh và cậu hết làm những trò còn bò để chọc đối phương
3 tháng sau , lễ cưới của hai người kia đc tổ chức gần một bãi biển , Cố Trình Nam mua hẳn một cái homestay ở đó cho khách mời ,tuy hôn lễ chỉ mời nhưng người thân thuộc và một số đồng nghiệp nhưng lại rất xa sĩ , hai vợ chồng son sau lễ cưới sẽ hưởng tuần trăng mật ở thụy Sĩ một tuần, còn những khách mời có thể ở lại homestay đó để du lịch và thư giãn, vì là tuần nghỉ phép nên cậu và anh cũng ở lại đây vài ngày, cậu làm bác sĩ trong một bên viện trung tâm thành phố C nên ngày nghỉ trong năm thì chính là vàng ấy vậy mà cũng không yên lành với " lão công " nhà mình .
sau cái homestay đó có một cái bể bơi lớn , mn đều vì cái nóng mùa hè mà trầm mình trong nước chỉ riêng một bóng dáng có vẻ thư sinh là thích nằm trên ghế dù mà ngủ ngon lành, anh nhìn về phía cậu một nụ cười nham nhỡ hiện lên trên gương mặt anh tuấn đó
- Đồng nhiên!
cậu mở mắt ra lại không thấy ai , nhắm mắt lại , một lần nữa, lần này cậu bật dậy đi đến bên hồ, ấy vậy cũng không có ai
- cậu tìm ai vậy
- a.....
cậu quay lại nhưng bởi vì trên bệ hồ có động lại khá nhiều nước nên rất trơn => té
- " bủm"
Tử Mạc trên này cười khoái chí một lúc sau lại không thấy cậu la hét trên mặt nước nữa thì trong lòng không khỏi dân lên một chút lo lắng
- Đồng nhiên cậu , cậu lên đi tôi không cười nữa
không ai trả lời
- Đồng nhiên, Đồng nhiên, chết tiệt
anh phóng xuống tìm cậu .
hết:))