- Dạ con không sao đâu , là do con bất cẩn bị ngã nên mới như vậy
giọng y vừa cất lên thì một giọng nói khác lại vang lên
- Thôi thôi cảm động quá diễn đủ chưa ? Ồn ào...
Ả ta vừa cất giọng thì bà mới để ý chính là cô ta đã tát con dâu cưng của bà rồi , bà tức giận mặt nổi gân giằng giọng bỏi hắn
- Cô ta là ai ? ...
Cô ta nhìn bà cười khinh miệt mĩa mai nói
- Trời trời ! Bà già nào đây ??? mới tuyển thêm người giúp việc à ??? Mướn gì một bà già vậy trời ... còn giọng điệu lớn nữa
- Đi vô bếp bưng cho tôi ly nước ... còn không đi muốn chết à ?
Lúc này thật sự bà tức đến cực độ bà đở y đứng dậy rồi đi lại bên cô ta tát ả đến đỏ mặt
- Ta hỏi cô ta là ai ???
- Dạ dạ thưa Bà là tình nhân của cậu chủ ạ
- Ha chỉ là điếm thôi mà có cần phải hóng hách như vậy không ? cô có tin là tôi cho người bâm cô ra làm trăm nghìn mảnh làm bánh cho súc vật ăn , hay là thả cô vào chuồng hổ cho nó cắn xé cô hay là cô muốn ăn vài phát đạn hả ?
- Nè con mụ già điên kia ! đừng có mà ăn nói hóng hách ... osin mới mà làm như là chủ của cái nhà này không bằng . Muốn chết à ???
Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô ta
- Cô câm ngay , đủ rồi đó ... không biết trên biết dưới gì .
- Anh dám quát em ???
- Thôi thôi chuyện quá rõ ràng rồi còn trưng bày ra luôn rồi ... Ngươi coi mà sử lý
- Đi mẹ dẫn con đi khỏi nơi khác
- Mẹ chuyện không như mẹ nghĩ đâu ... nghe con giải thích
Bà vừa giứt câu nắm lấy tay y kéo ra khỏi cửa , không thèm để ý đến tiếng gọi của đứa con trai .... nhưng bà đâu biết ở phía sau có một chiếc xe chạy rất nhanh đang hướng về phía bà
Chiếc xe gần chạm đến bà thì y nhanh chống đẩy bà ra , thần hình cậu cưa vậy mà ngã xuống chiếc xe thì cứ đâm đầu chạy vì sợ ...
Bà chẳng để ý xung quanh , chạy vội đến chỗ y mà lay người y thật mạnh gọi tên y , hắn cũng chạy lại chỗ y , mọi hành động hắn đều thấy tất cả không thiếu cũng không sót một chi tiết nào , hắn hối hận , thật sự rất hối hận ...
Chiếc váy trắng nay lại nhún màu đỏ của máu y mỉm cười tay sờ lên má hắn nói
- Em rất yêu anh
Vừa dứt câu y ngấy đi . Hắn chẳng suy nghĩ được gì nhiều chạy vào nhà lấy xe chở y đi đến bệnh viện ....
...
Nhiều tiếng trôi qua cuối cùng đèn ở phòng phẩu thuật cũng tắt , bác sĩ vừa đi ra anh và bà
chẳng kìm nén được cảm xúc đi lại hỏi vị bác sĩ
trong sự lo sợ
- Con gái tôi ... con gái tôi sao sao rồi ?
- Vợ .... vợ của tôi sao rồi hả bác sĩ ?
- Hiazz ...xin lỗi tôi rất tiếc
- Hả con dâu rôi bị làm sao ... nói đi bác sĩ đừng có ấp úng như vậy ... tôi đau lắm
- Tôi ... tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức cô ấy đã không qua khỏi , mong gia đình bớt đau buồn
- Anh nói dối , Mẫn Nhi vẫn chưa chết ... anh nói đi con bé nó không sao , nó vẫn không sao anh mau nói đi
Ông thở dài ngao ngán trả lời
- Chẳng phải tôi đã nói trước với bà rồi sao ? Tình trạng của cô ấy ngày càng nặng dần hãy giữ tâm trạng cô ấy ở mức nhất định nhất có thể . Không được kích động quá mức nếu không tính mạng cũng chẳng giữ được . Chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng dường như đến một chúc nghị lực để sống cô ấy chẳng có , vậy thì chúng tôi cố ngắn đến mức nào cũng như vậy ...
Y được che kính đầu đẩy ra ngoài
- Mẫn Nhi ... không thể nào ... em sao vậy hả ? tịnh dậy đi ... tỉnh dậy nhìn anh đi , Hạ Mẫn Nhi em tỉnh dậy đi ... làm ơn
- Thằng nghịch tử kia rút cuộc mầy đã làm gì mà để con bé nó kích động hả ??? Mầy đã làm gì để con bé nó kích động như vậy ? Mầy mau trả Mẫn Nhi lại cho tao đi , tên khốn tại sao tại sao mầy đã làm gì mà con bé nó bị như vậy hả ???
- Mẫn Nhi con bé nó bị bệnh tim cấp tính là do tại mầy nó mới bị đó . Bệnh chẳng thể chữa trị được chỉ còn cách kéo dài thời gian sống bằng cách tâm trạng kuôn ổn định vui vẻ thoải mái ... chỉ cần kích động hay tức giận quá mức thì nó sẽ không thể giữ được tính mạng .
- Hahah tại sao tao lại sinh ra cái thằng nghịch tử như súc sinh như thế này ? Con bé nó chưa đủ khổ với mầy à ??? Hết lần này đến lần khác lúc nào cũng huy sinh cho mầy rồi nhận lại cái gì hả ??? Rồi cái chuyện mầy vô sinh chắt cũng chưa biết đúng không nó biết nhưng vẫn đồng ý lấy mầy đó . Không những không được yêu thương mà giờ nó phải chịu mọi đau khổ như vậy . Mày đúng là một thằng tệ bạc ... Phải chi mầy chết luôn đi thì con bé nó đâu có như vậy ... Trời ơi là trời !
Bà tức giận mắng chửi rồi đáng lên người hắn . Bà khóc đến phát ngất . Nghe bà nói hắn như chết lặng ... nhanh chống đở bà vào phòng bệnh kế bên cạnh rồi đi vào phòng của y . Bên trong toàn mùi thuốc , thân thể bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh xung quanh là một mớ dây ốm tim kim đâm vào người . Hắn bướt chân đi lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn một sức sống của y , khuân mặt vóc giáng nhỏ bé ấy luôn luôn đi theo sau lưng hắn nay lại nằm một chỗ thân người nhỏ bé gầy hò nhợt nhạt hẳn đi .
Đúng như người ta thường nói , con người chỉ biết hối hận khi đã muộn , khi chẳng còn cứu vãn được nữa . Đến lúc muộn rồi mới biết nó quý giá nhường nào . Bây giờ hắn cũng như vậy , y chính là thứ quý giá ấy một phiên bản duy nhất chẳng có cái thứ hai mà hắn đã đánh mất nó rồi .... Nghĩ lại hắn thật là ích kỷ nhỏ mọn lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân những thứ hắn thích những cái vui mà hắn muốn mà quên mất đi mình có một thứ rất đáng giá mà chẳng chịu trân trọng yêu thương " Một người vợ , một người bạn đời " hết lòng vì hắn nay đã mất rồi
- Nè em tỉnh dậy đi chúng ta đi Nhật ngấm hoa Anh đào
- "..."
- Em còn nói muốn nhìn thấy tuyết mà tỉnh dậy đi anh đưa em đi
-"..."
- Em nói em thích ăn đồ ngọt tỉnh dậy đi anh đưa em đi
-"..."
- Vợ ơi ... anh khóc mất rồi ... khóc vì yêu em
- Mẫn Nhi về nhà với anh đi
- Anh sai rồi ! tất cả đều tại anh , tại anh không nhận ra tình cảm của mình xớm hơn , do anh mù quáng do anh ngu ngốc .
- Anh xin lỗi
- Anh xin lỗi ! về bên cạnh anh đi Mẫn nhi ..
- Em nói xem anh rất nực cười đúng không ... tiền tài quyền lực anh có tất cả nhưng anh lại làm mất em rồi . Nhưng những thứ đó có đánh đổi cũng chẳng thể nào làm em có sự sống lại ... anh có rất rất nhiều tiền nhưng chẳng thể mua được lời nói lời cười của em nữa rồi ....
Hắn khóc đến sưng cả mắt nội tâm như bị ai cào cấu , la hét lảm nhãm cầu xin y quay về bên hắn , nhưng y có nghe hắn nói hắn cầu xin không ? Câu trả lời chỉ có thể là " không "
Y chẳng thể nghe cũng chẳng thể nhìn thấy thì có ích gì cơ chứ ???
Hắn cứ ngồi đó lảm nhãm như điên hết khóc rồi cười tự nói chuyện một mình , lúc nào cũng mơ màng chẳng tỉnh táo ai hỏi ai gọi cũng chẳng thèm lên tiếng .Hắn trèo lên ôm chặt lấy thân thể của y mà khóc trong phòng chỉ có hai người nhưng không chung một thế giới " Âm "
và " Dương " ...
Khung cảnh thật thê lương !