Tôi và anh ấy yêu nhau đã tròn 5 năm rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi...
__________
Vào lần đầu tiên tôi thấy anh, anh đang đứng dưới cơn mưa, mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Cả người anh đều ướt sẫm, không hiểu sao tôi có chút...Xót lòng.
"Này anh,"
Tôi cầm dù che những giọt nước mắt của bầu trời rơi xuống trên khuôn mặt điển trai ấy.
"Vừa thất tình hả?"
Tôi hỏi bâng quơ vui vui vậy thôi, ai ngờ anh ấy quay lại nhìn tôi với hai hàng lệ đẫm trên gò má.
Tôi đã xót lại còn xót hơn.
"Anh có muốn...trú tạm cơn mưa này không?"
Tôi lảng sang chủ đề khác.
"Nhà tôi cũng ở gần đây"
Anh gật nhẹ đầu, đôi mắt vô hồn nhìn những giọt mưa đang rơi xuống đất.
Tôi cũng không để ý lắm, tôi vội kéo anh vào nhà để thay đồ, cứ thế này thì cảm mất!
...
"Anh yêu em!"
Tôi ngạc nhiên đến không nói lên lời. Tôi ngờ anh cũng yêu tôi...như cách tôi yêu anh.
"Em đồng ý!"
Tôi ôm chầm lấy anh.
Hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc!
...
"Anh yêu em, thiên thần của anh! Em nhớ không, vào ngày lần đầu tiên ta gặp nhau?"
Không ngờ anh còn nhớ...
"Chúc mừng em nhân 100 ngày yêu nhau!!"
Tôi ôm mặt trong hạnh phúc...Tôi thật may mắn khi yêu anh.
...
Tôi giấu món quá sau lừng, lên tiếng dò hỏi
"Thiên Phúc...Anh nhớ hôm nay ngày gì không...?"
Anh chăm chăm nhìn vào màn hình điện, khó chịu trả lời.
"Chuyện gì?"
Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng xụ mặt xuống. Có lẽ tại vì nhiều việc quá nên anh không nhớ...Không sao.
"Chi Chi à, không được ích kỉ như thế!"
Tôi tự nhẩm với bản thân.
"Anh ấy cũng làm quá nhiều việc vì mày rồi!"
...
Nhưng không chỉ hôm nay, cả ngày sau và sau cũng thế, anh ấy bắt đầu thờ ơ với tôi!
Tôi cảm thấy khá khó hiểu, hay là anh chán ghét tôi rồi?
Cứ nghĩ đến đó, nước mắt tôi không kìm lại được mà lăn thành 2 hàng trên làn má.
"Anh còn yêu em không...?"
Tôi lấy hết can đảm hỏi anh lúc anh đang dễ chịu nhất.
"Chi Chi? Em bị sao vậy?"
Anh chột dạ nhìn tôi.
"Anh đó giờ vẫn rất yêu em mà"
Tôi nghe đến đây thì nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi cũng không hỏi thêm nữa...
_________
Bây giờ, nhân kỉ niệm 5 năm này, tôi sẽ chia tay anh.
Tôi không muốn bị thiệt thòi về chuyện tình cảm như vậy!
"Thiên Phúc, chúng ta chia tay đi"
Anh có vẻ ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi lại.
"E-Em nói gì cơ?! Sao tự nhiên lại chia tay?!"
Tôi lạnh lùng nhìn lên, hơn 4 năm nay là quá đủ với tôi rồi.
"Tôi không yêu anh nữa"
Anh nhăn mày, có vẻ cũng đoán được...
"Được thôi"
Anh cười buồn.
"Chúng ta chia tay"
Tôi cắn môi, dù đã đoán được nhưng vẫn thật...
Đau lòng.