" Alo, nhà em ở chỗ nào thế?" Quân vừa nói điện thoại vừa lái xe, nhà của khác hàng này anh chẳng biết ở đâu cả, đi lòng vòng nãy giờ chưa thấy, cô ấy bảo trước nhà cô có cây mít. Quan nhìn rất kĩ xung quang thì đúng là thấy có cây mít thật, dưới cây mít có một em gái đã đứng sẵn ở đấy rồi. Đó là một thiếu nữ, có vẻ như còn đang đi học, vì em còn đang mặc đồ học sinh.
Mái tóc ngắn, khuân mặt nhỏ trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai, trên mặt có mấy hột mụn tuổi đang lớn.
" Chú nhìn thấy cháu chưa ạ?" Hương trả lời qua điện thoại.
" À à thấy rồi!" Quân dừng xe tắt máy.
" Sao nhà em xa thế? Ở tận tít đây?"
Quân gỡ hàng xuống, tìm kiện hàng.
" Của em hết 150k" quân đưa gói hàng cho cô vừa nói.
Hương đưa tờ 200k ra, Quân trả lại tờ 50.
Quân có vẻ như đang rất vội, đúng là anh đang vội. Bây giờ trời cũng trưa rồi, anh phải chạy về ăn cơm, sáng nay anh chưa ăn gì cả, đúng là cái nghề này khổ quá, đội nắng đội mưa đi giao hàng, không cho cả kịp uống nước.
Hương mới vừa đi học về thì điện thoại của shipper gọi đến, cô còn chưa kịp cất cặp vào trong nhà nữa. Sao không giao muộn một tí, chiều nay cũng được mà.
Khi người shipper kia hỏi cô nhà sao mà xa thế cô cũng muốn nói lắm chứ, nhung cô lại nghĩ mắc gì phải đi giải thích với người lạ rằng bố mẹ cô muốn xây nhà ở đâu thì cô nào quyết định được. Hương nhìn kiện hàng, đây không phải hàng của cô đâu, tên trên gói hàng có phải là tên cô đâu, nó chỉ cùng giá thôi.
Ôi thế là giao nhầm hàng rồi! Làm ăn thế này sao được.
Cô nhấc điện thoại lên.
" À chu.. chú ơi. Chú giao nhầm hàng cho cháu rồi" Hương không biết có nên gọi người shipper kia là chú không, hình như chú ấy xưng anh thì phải.
" Nhầm à? Đợi tí để anh quay lại." Đó chú xưng anh mà, Hương lúng túng sao xung anh nhỉ? Nhìn già thế mà. Không lẽ là ông chú shipper dê xồm?
Đợi một lúc thì Hương nghe thấy tiếng xe, ông dê xồm đến rồi!
Quân dừng xe " anh xin lỗi nhé! Chắc đói quá nên bị hoa mắt rồi!"
Quân đưa kiện hàng của cô ra "đây rồi có chút nhầm lẫn, xin lỗi nha!"
Hương cầm kiện hàng mà bàn tay run run, nhìn người shipper này khẩu trang mũ áo che hết mặt mũi, đeo mũ bảo hiểm che hết mắt, Hương lại càng thấy ông chú này dê dê.
Sau khi lấy được hàng, Hương ba chân bốn cảng chạy thẳng vào nhà.
" Sao chạy nhanh thế Hương?" Bố cô đang xem tivi thấy thế liền hỏi.
" Bố ơi! Con gặp ông chú shipper biến thái, chú kia cứ nhìn con chằm chằm thôi!" Hương chưa kịp nói hết thì bố cô đã vác dao từ dưới nhà bếp lên, bố cô hùng hổ nói " thằng nào?"
Bố cô chỉ vào Quân đã lái xe máy đi, chỉ còn khói và bụi ở sau.
" Nó á?"
" Ừ, bố chú kia đấy!" Hương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
" Sao bố thấy dáng người nó quen quen ấy nhỉ?"
" Bố quen biến thái hả?"
"Đâu nào. Tại bố thấy nó nhìn quen thôi"
" Tao cũng bảo mày, đừng mua đồ trên mạng rồi. Muốn mua thì kêu mẹ mày chở ra chợ mà mua." Bố cô bắt đầu bài ca than vãn, Hương câm nín, nếu cô mà nói thêm lời nào thì lúc ăn cơm cũng sẽ không yên.
____________________
Hương đang đạp xe trên đường về nhà, cô đạp cực nhanh như đua xe, tốc độ phải nói là rất nhanh. Cô thích cảm giác này, cảm giác gió thổi vào mặt, vì bây giờ đang là mùa hè nên trời rất nắng và nóng, nhiệt độ bây giờ phải lên đến gần 37°C . Xe đạp lăn bánh càng lúc càng nhanh, chưa bao lâu cô đã về đến nhà, vừa về nhà cô đã mồm oang oang.
" Dọn mâm ra ăn cơm, con đói rồi mẹ ơi!"
" Đợi một tí nữa." Mẹ cô trả lời
" Con gái con đứa, về đến nhà một cái là đòi ăn cơm. Sao mày không giống em Hà nhà bên vừa chăm ngoan lại hiền lành, biết dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm. Ai như con vừa về đến đã há mồm ra đòi ăn."
" Con là con mẹ hay em Hà?! "
" Mẹ cũng mong có một đứa con như cái Hà."
" Đi!đi thay đồ, khi nào mẹ gọi thì ra."
Hương lọc cà lọc cọc đi vào.
Mẹ cô lắc đầu ngao ngán, khi nào con mới chịu lớn đây.
Hương ném cặp sách lên giường, bật điện thoại lên tìm con bạn thân tán phét
[ Mày ơi tai bùn wa...-_-]
[ Mẹ tai đem tao so sánh với em hàng xóm á] ( icon buồn thúi ruột)
Đọi mãi đứa bạn không thèm trả lời, Hương rầu rĩ ném điện thoại qua một bên. Nằm lên giường suy nghĩ về đời người, sao bố mẹ cô lại thích si sánh cô với con nhà người ta, con nhà mình thì không khen mà khen con nhà người ta thôi. Nào là đảm đang, học giỏi, nào thì xinh tươi nết na.
Hương lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, cô cửa xổ ra thì phát hiện anh của cô về rồi, hình như có dẫn ai về thì phải, mặc kệ cô phải ra xin tiền mới được. Anh của cô đang theo học trường đại học nghành quản trị kinh doanh, năm nay đã là năm 3 rồi. Con lu bên ngoài cửa rối rít không ngừng, con lu là con chó anh nhặt về đặt tên là Lu, nó quý banh lắm, anh thì cũng thích nó lắm. Tại vì kí túc xá không cho phép nuôi động vật nên không mang theo nó được.
" Ê, nó có cắn không vậy mày?" Quân hỏi
" Nó mà cắn thì đã lên nồi rồi." Lâm nói
"Thế thì được. Mày giữ nó cho chắc để tao vào, nó cứ hầm hố như thế ai dám vào nữa."
_____
" Hai đưa mau vào nhà đi!" Bố Lâm thúc giục.
" Cháu hai chào bác!"
"Ừ mau vào nhà đi cháu."
______
Hoá ra đây là nhà Lâm, là cái nhà có cây mít trước cửa, như nhớ ra điều gì Quân hỏi.
" Này, mày có em gái phải không?"
" Sao mày biết?"
"Đoán thế!"
" Hương đâu!? Ra pha cho bố ấm chè với!" Bố Lâm gọi ới con gái.
Hương đang mặc quần áo kêu vọng ra.
" Từ từ đã bố! Con đang mặc áo."
" Cái con bé này 16 tuổi rồi mà không biết ý tứ gì hết." Lâm ngao ngán.
Quân cười cười.
Hương lon ton chạy ra, thấy có người lạ thì bước đi tém tém lại
" Có người hả bố? Ai thế?"
" Bạn của anh con. Chào anh đi!"
"Em chào anh a!"
" Chào em."
Hương cười hì hì mắt không rời nhìn Quân. Lòng thầm nghĩ, anh này đẹp trai!
" Này con, pha bố ấm nước!" Bố Lâm lên tiếng phá đi hồn theo trai của cô.
Hương cầm ấm trà đi vào bếp, thấy mẹ đang dọn cơm ra.
" Đi gọi bố với hai anh xuống ăn cơm đi!"
Hương rửa ấm bỏ trà vào dùng nước sôi rót vào, đem ra.
" Bố với hai anh xuống ăn cơm!"
" Được cơm rồi, chúng ta xuống ăn!" Bố Lâm nói
Hương lẽo đẽo theo sau. Đột nhiên cô đụng chúng ai đó.
" Anh Quân sao vậy?"
" Không có gì."
Ánh mắt Quân hiện lên ý cười, cô bé không nhận ra anh là người dao hàng hôm đó.