Sóng biển thay nhau từng đợt sóng đập vào những vách , tiếng rì rào của sống hòa cùng những âm thanh của làng gió biển mát lạnh hôn nhẹ vào thân hình nhỏ bé đầy những vết bầm tím , dáng người nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết nhưng thân thể của em thật sự rất dơ bận , họ làm nhục thân thể em , họ buông những lời nhục mã thân thể em , họ chà đạp em .
Đôi chân trần ửng đỏ đầy những vết thương do cồng xích để lại đang cố gắng đứng vững trên vách đá trước những làn gió lạnh mạnh cứ phà vào người như quật ngã em , những vết thương này chồng chất lên vết thương nọ khiến em như quên mất cảm giác đau là như thế nào . Đôi mắt đen vô hồn , quầng thâm đen quanh bỏng mắt sau những màn đêm ác mộng , mà không đêm nào em được yên giấc ngày một rõ , em đưa mắt nhìn xa xăm trong khoảng trời rộng lớn
Những giọt lệ mặn nồng , nóng rát từ nơi mí mắt , từng dòng từng dòng lăn dài trên gương mặt không chút sức sống , sống mũi em cay cay , cổ hỏng bắt đầu nghẹn lại , đôi môi khô khốc mím chặt đến nỗi rỉ ra máu từ nơi khóe miệng . Nơi ngực trái của em vô thức truyền đến cơn đau đến khó chịu , đau lắm , thật sự đau đến như có ai đó nắm chặt rồi xé ra từng mảnh vậy
Đôi chân trần nặng nề của em từng bước nhỏ khập khiễng bước về phía trước , nơi có những dòng sóng dữ dội như muốn nuốt chửng em , từng bước đi nước mắt em cứ như không kìm được nữa mà lăn xuống dữ dỗi hơn . Nếu gã thấy dáng vẻ của em bây giời liệu gã có chút động tâm nào mà níu em lại không
Cứ thế , một bước rồi lại một bước nữa , em từ từ gieo mình xuống tận đáy của đại dương bao la , thật ..... dễ chịu làm sao , dòng nước ôn nhu đang từ từ bao bộc thân thể em lại , như nó đang có gắng an ủi em vậy . Giọt nước mắt đắng cay hòa cùng dòng nước biển lạnh lẻo . Thân thể em cứ thế mềm nhũn phiêu lạc dưới dòng nước lạnh thấu xương . Trí óc của em bắt đầu mơ hồ , cơn đau giết người bên ngực trái cũng dần dịu lại
Vậy là , sau những ngày tháng đau khổ , cuối cùng em cũng có được một cảm giác yên bình đến thế , nhưng sự yên bình này tự nhiên lại làm em có một cảm giác trống rộng đến lạ thường . Tệ thật ,
...... em lại nhớ gã rồi , nhớ những ngày tháng hạnh phúc của em và gã . Nhớ những hành động ôn nhu của gã , nhớ giọng nói ấm áp của gã hay thì thầm những lời yêu thương vào tai em , nhớ những cái hôn nhẹ nhàng vào trán em mỗi buổi sáng . Em nhớ sống mũi ấy , ánh mắt ấy và cả nụ cười ấy nữa . Hình bóng của gã cứ như vậy mà phảng phất trong tâm trí em một cách rõ ràng
Nực cười thật , đến khi trút hơi thở cuối cùng rồi , người mà em nhớ duy nhất chỉ có gã , chỉ có Cố Phàm anh thôi sao . Lẽ nào , trong tận thâm tâm em vẫn có một chút gì đó khiến em không thể ngừng yêu gã sao
- Cố Phàm à , Cố Phàm à
- Anh chống mắt lên nhìn cho kĩ , đến khi Từ Nhiệm em sắp đối diễn trước cái chết nhưng trong tâm trí em không ngừng nhớ anh một giây một phút nào cả
- Chắc hôm nay anh hạnh phúc lắm nhỉ..... , được cầm tay người con gái anh yêu bước vào lễ đường . Vị trí đó , đáng lẽ phải là của em chứ
Nếu cô ấy không xuất hiện , anh sẽ lại yêu em một lần nữa phải không , ...... hay chỉ là ..... một chút động lòng thôi cũng được .
- Cố Phàm , anh nghĩ mà xem . Có công bằng cho em không , khi mà thứ em dành cả thanh xuân đổi lấy mà không được nhưng cô ấy chỉ bằng cái gật đầu .
- Chỉ hôm nay nữa thôi , cho em nhớ anh thêm một chút được không ?
Rồi ngày mai , ngày kia và cả sau này nữa em trả anh về cho cô ấy , em không làm phiền anh nữa , không vấy bẩn cuộc sống anh nữa . Đau lòng thật , rõ ràng ... em mới là người đến trước mà , sao em phải là người nhường người mình thương cho người khác chứ . Em mới là người đầu tiên chạm vào đôi tay anh , được anh bao bộc , em mới là người đầu tiên thấy dáng vẻ anh vui , dáng vẻ của anh khi buồn , là người bên anh lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất , là người cùng anh bước qua khoảng thời gian khi anh khó khăn nhất
- Là em mà , ....... em mới là người yêu anh trước mà .... sao anh lại .... nỡ ..... đối xử với em như vậy . Trách Từ Nhiệm em dại khờ hay trách Cố Phàm anh vô tình đây
Suy cho cùng , em chỉ là người tạm bợ để cùng anh chờ cô ấy xuất hiện
Em còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh , nhưng bây giời em sắp phải đi rồi , đi tìm lối thoát ra cuộc đời của anh . Cố Phàm à , chúng ta từ đầu đến cuối có chỗ nào là thật không anh hay chỉ là do em tự mình ảo tượng vị trí của mình trong lòng anh rồi lại tự làm mình đau hay không
Cuộc đời em chỉ toàn là đau khổ , nếu cho em chọn lại , nhất định em sẽ không dám yêu anh nữa . Em muốn lướt qua anh mãi mãi ,yêu anh thật sự rất đau
Hơi thở yêu ớt còn xót lại dần dần trở nên yếu ớt rồi mất đi , thân thể đau khổ ấy cứ thế chìm mãi trong đại dương cô đơn ấy . Mọi thứ dần trở lại như lúc ban đầu , không còn nỗi nhớ nhung đau khổ , không còn sự u ám , lạnh lẽo , cô đơn ấy nữa .
Liệu khi gã biết em trút hơi thở cuối cùng dưới dòng nước lạnh lẽo ấy , gã có vì thế mà đem lòng hận cả đại dương khi nhẫn tâm cướp lấy đi người gã từng thương không ?
Và nếu như có kiếp sau thì kẻ là cá dưới nước , người là chim trên trời , nếu có gặp nhau thì cũng là thịt nát xương tan
" Em đi thật rồi
Đi đến nơi mà em nói
Nơi mà em không phiền gã nữa
Em đi rồi nhưng tâm vẫn luyến tiếc
Nhưng em ngốc thật em ơi
Em đi rồi gã vẫn vui vẻ
Có đau chút nào về em đâu
Bình minh rồi sẽ hiển hữu
Nắng vàng rồi lại sẽ lên
Chỉ có em mãi chìm trong giấc ngủ
Ngủ ngon em nhé
Kẻ lụy tình ..... "