"Tiểu nữ tên Tuân Mộc Mộc, tự là Mộng Nhi, xin khấu kiến Bệ Hạ và Thái tử Điện hạ". Năm theo phụ thân tiến cung, ta 15 chàng 17. Chàng là Thái tử Điện hạ một nước, cao lãnh như một vầng mây trên bầu trời xanh, tự như không thể với tới. Còn ta chỉ là ngẫu nhiên được cái danh Thái Tử Phi. Tựa lần đầu diện kiến, đôi mắt chàng quá đỗi đẹp đẽ khiến ta ngẩn ngơ, đổi lại sau đó là nét mắt sắc lạnh của chàng. Có lẽ từ lúc đó, ta đã thầm thích chàng
Ngày thành hôn, lòng ta như mở tiệc mừng, trái lại gương mặt chàng não nề, như chứa chất một điều gì đó. Khi ta hỏi, chàng mỉm cười nói rằng bản thân không khoẻ. Nhưng nụ cười đó... thật gượng gạo làm sao
Đêm động phòng, chàng bảo có việc, khuyên ta nghỉ ngơi trước đừng đợi chàng. Ngây thơ nghĩ rằng chàng quan tâm mình, ta răm rắp làm theo
Những ngày sau đó, chàng lại không về, đêm nào cũng là ta chờ chàng
...
Năm 17 tuổi, ta hỏi chàng có hối hận khi cưới ta không, chàng mỉm cười nhàn nhạt, khẽ thả ra hai chữ "Chưa từng". Nhưng có lẽ, "Rất hối hận" chàng treo đến cửa miệng đã giấu vào sâu trong lòng
Đêm Tiết rằm, chàng hẹn ta ra bờ sông Mộ Dung, nghĩ rằng có thể kéo mối quan hệ với nhau lại gần, ta còn chuẩn bị cả một "vở kịch" hoàn hảo để diễn
Y phục tươm tất, đầu tóc gọn gàng, ngồi trong kiệu, hai bàn tay đan vào nhau đôi lúc khẽ xoa xoa vì gió lạnh
Đến nơi, chàng đứng sẵn ngay bờ hồ. Vẫn bóng lưng đó, vẫn hình dáng đó, nhưng nay lại có thêm một cô nương khác sánh vai cùng chàng, trông họ...thật xứng đôi biết bao
"Ta cưới nàng chỉ do Hoàng lệnh, đến nay đã hai năm, ta không thể mãi lừa dối nàng nữa"
Ta biết chứ, rõ ràng đã biết sẽ thế này từ trước, nhưng vẫn ngoan cố nuôi hy vọng ích kỉ của mình
Ngày thành hôn, ta đã thấy người con gái này rồi. Đôi mắt chàng nhìn nàng ấy, ta cũng rõ phần nào, đôi mắt như muốn đem cả giang sơn này tặng cho cô nương bé nhỏ đó. Còn ta, ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ trên bàn chơi hoàng tộc
"Đêm mùa thu giá lạnh bất ngờ, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng chàng..."
Một năm sau, Thái tử nạp thiếp thất mới, gọi là Lạc Quý Phi, được ân sủng hết mực. Ta...có lẽ nên lùi về phía sau "sân khấu" rồi
Năm Giáp Tý, quan triều đình cấu kết làm phản, cầm đầu là Tuân tướng quân-phụ thân ta. Quân phản loạn tràn vào điện chính, guết hại hoàng thất
Bầu trời bấy giờ chuyển sang màu xám tro, như tức giận những con người làm phản. Mùi máu tanh bay khắp nơi như muốn nhấn chìm phương Bắc này
...
Mũi tên của vị tướng cầm quân nhắm thẳng đến Thái tử gắng gượng bảo vệ người mình yêu
Một tên bắn ra, một người ngã xuống
...
Ta cảm giác như lồng ngực mình nứt ra, y phục sẫm máu dần, chân ngã khụy xuống
Vị Thái tử lạnh bạc cuối cùng cũng nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, cuối xuống nâng ta dựa vào lòng
Trong giây phút đó, ta đã cười, cười thật to, một nụ cười ai oán. Lồng ngực chàng, đến cuối cùng vẫn lạnh lẽo như vậy, không có hơi ấm nào dành cho ta
Bỗng nhớ đến một câu thơ:
"Những mong ý thiếp lòng chàng
Mối tình quyết không thay đổi"
Đến cuối cùng, vẫn là ta không có được ý chàng, vẫn là ta tự mình yêu chàng...
"Bốn năm của ta, đổi lấy hạnh phúc của chàng cùng người con gái đó"
Cây mận trong sân phủ lại nở hoa, đồng thời mang theo người con gái như cành hoa mận rực rỡ trong "tháng mùa đông" ấy đi xa lòng người
Cuộc phản loạn kéo dài hơn nửa tháng, tướng giặc bại trận, bị bắt sống, ban hình tru di. Vị Thái tử trẻ được lên ngôi Hoàng đế, lễ sắc phong diễn ra linh đình, quốc hôn nối tiếp ngay sau đó. Vị hoàng hậu mới tư dung tốt đẹp, có tướng giúp vua, người đời yêu mến. Thái tử phi nhỏ tuổi qua đời không rõ lí do, người đời đồn làm gián điệp tiếp tay cho giặc, phụ thân bại trận, nhảy cầu tự vẫn
"Nếu được chọn lại lần nữa, thần thiếp sẽ không bao giờ nhìn vào ánh mắt chàng, không bao giờ làm Thái tử phi của chàng nữa ..."
. . .
"Chàng có biết ý nghĩa của hoa mận là gì không?"
"Ta không biết, nàng nói xem"
"Hoa mận tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết, rực rỡ ngay cả trong tháng mùa đông. Dù thời tiết khắc nghiệt, hoa mận vẫn có thể nở trên những cành già không lá, vì thế nó còn là biểu tượng cho sự trường tồn, sự vĩnh hằng trong trái tim mỗi người...