23:27
" Đừng! Bảo Lan ! Nghe anh nói!"
" Không, chúng ta kết thúc rồi, vĩnh biệt!"
" Lan! Đừng bỏ anh!"
...
- Ôi, cậu cũng xem cái phim này hả?
- Bác? À... vâng, tại cháu rảnh quá...
- Ừm ừm, vợ tôi nói bộ này cũng hay lắm! Thôi, về đi, ca tiếp để bác.
- Vâng, cháu về, chào bác!
- Ừm...... À! Vợ tôi nói đưa cậu mấy cái bánh khúc bả mới làm. Ở nhà có mỗi hai ông bà già thì ăn chẳng được mấy. Này! Cầm đi!
- ... Cháu xin.
- Ừm! Đi đường cẩn thận, trời tối là mấy bọn nghiện hay lảnh vảng lắm!
- Vâng, cháu biết mà! Chào bác! Bác thay cháu cảm ơn bác gái nhé!
- Rồi rồi!
Tan ca, dắt xe ra cổng, vừa đội mũ đang định lên xe thì vụt qua trước mặt anh là một chiếc Mercedes đen huyền.
- Một đám nhà giàu hách dịch! Chẳng coi ai ra gì, tưởng có tiền thì đổi được mạng chắc?! Con mẹ nó, ĐI CHẬM THÔI!!
Thấy chiếc xe kia cũng không có dấu hiệu gì là giảm tốc, anh nhún vai mặc kệ. Vẻ mặt kiểu “ Chết xa một chút”, rồi lên xe chiếc Honda về nhà.
Rừm... rừm... pẹt pẹt! Cái xe máy 20 năm này lại giở chứng rồi... Không biết sửa xe, anh chỉ có thể một mình dắt xe về nhà. Anh đi đến một con cầu bắc qua con sông Tô Lịch.
Sông Tô Lịch thì khỏi nói rồi, ai sống ở mà không biết con sông đen ngòm này chứ? Anh nhớ hồi nhỏ mình từng sống ở tả ngạn con sông này và từ lúc có nhận thức, anh đã biết đến một con sông Tô Lịch đen ngòm rồi. Nhớ cuối năm 2008, anh từng được chứng kiến Tô Lịch như được hồi sinh sau một trận mưa xối xả. Lần đầu tiên trong đời anh được thấy vẻ xinh đẹp của Tô Lịch. Những ngày sau đấy, cứ rảnh ra là anh lại chạy đến dòng sông, ngồi ngẩn ngơ. Rồi sau vài tuần ngắn ngủi, mèo lại hoàn mèo, sông Tô Lịch trở lại như trước. Lần đó, anh ngồi khóc hết nửa ngày.
Mọi thứ giờ đã khác xưa. Gia đình anh vài năm sau chuyển đến nơi khác định cư. Anh không còn gắn bó với Tô Lịch như trước nữa. Anh lên cấp 2, trường anh là trường thị trấn, cách khá xa với con sông kia, không như hồi tiểu học. Lớn lên, anh đi làm bảo vệ ở một công ty du lịch.
Anh rất thân với nhóm hướng dẫn viên. Truyện họ kể anh nghe không chán, rất hay, rất thú vị. Từ Bắc vào Nam, nơi đâu cũng có một câu chuyện đặc biệt. Nào là những đứa bé bán hàng rong, những làng mạc sâu trong núi rừng hiểm trở, những chuyến xe tình nguyện không ngừng lăn bánh. Mỗi lần họ vào phòng bảo vệ để tán chuyện là anh lại lấy khi thì hạt dưa, khi thì cốc chè. Vậy là cũng đủ cho một câu chuyện. Nhưng nghe suốt, anh vẫn không thấy ai kể đến con sông Tô Lịch của mình, đôi lúc cũng hơi thất vọng...
Cứ nghĩ linh tinh đã sắp đi hết câu cầu.
Bất ngờ, anh đụng phải một vật gì chắn trước mặt. Rầm!!
Vì trời đã tối đến lờ mờ, đèn điện ở cầu lại hỏng gần hết, mà vật chắn trước mặt anh cũng đen không kém nước sông bên dưới nên mới đầu anh cũng không nhận ra thứ gì trước mặt. Hồi sau, định thần lại, nhờ vào ánh đèn lập loè anh nhận ra thứ kia là một chiếc ô tô đen huyền. Anh từ kinh ngạc chuyển sang hốt hoảng, rồi thành xoắn xuýt.
- Chết cha, không biết có bị tông thành méo mó không đây?
Anh tiến lên sờ sờ. Cũng may là anh đi bộ nên lực quán tính cũng không mạnh lắm...
- Ê! Sờ mó cái gì đấy!
Phía bên đầu xe truyền đến giọng nói trầm bổng. Anh ngước mắt lên thì thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng, bận quần tây lịch lãm, khí chất boss tổng trong mấy quyển tổng tài bá đạo toát lên cay mũi..... Nhưng trọng tâm không phải là cái đấy! Trọng tâm là hắn thế mà lại đang đứng trên lan can cầu!! Tình tiết phim anh mới xem đã cho anh luôn một kết luận...
Người này định tự tử!?!
Chưa kịp cho hắn phản ứng, anh đã vọt tới ôm đùi hắn hét lớn.
- Con mẹ nó! Cậu xuống cho tôi! Xuống ngay! Bố mẹ nuôi cậu lớn thế này để giờ nhảy sông tự tử hả?! Cút xuống dưới đây!! Nợ nần thì cũng không được nhảy!! Bà già nhà nó! Sống phải có trách nhiệm chứ!! Xuống dưới đây cho tôi!! Tôi giúp cậu!!
Khi bị anh ôm chân rồi xả cho một tràng như thế, hắn quả thực có chút ngây người. Nhưng sau đấy lại bật cười lớn.
- Hahaha...!! Anh nói cái gì vậy? Tôi có muốn nhảy sông đâu? Bị điên cũng chọn sông khác để nhảy cho tử tế. Hahaha...! Bỏ ra đi, tôi xuống đây!
- Không bỏ! Tôi bỏ rồi cậu nhảy thì sao!?
- Haha...! Thôi nào, anh nhìn bộ dạng tôi giống một người muốn tìm chết lắm hả?
- ...
- Bỏ ra đi. Tôi sẽ xuống mà?
- Tôi ôm cậu xuống!
- ... Ồ? Vậy phiền anh rồi.
........
- Sao? Không ôm tôi xuống được hả?
- Tại cậu nặng quá!
- Rồi, hay anh cần tay tôi này, để tôi tự nhả xuống.
Anh cầm lấy tay hắn, bàn tay có vết trai mỏng cầm vào rất ấm. Một giây sau, hắn đã đứng trước mặt anh, bộ dạng rất chi là lưu manh cười cười.
- Anh trông hệt cún con tôi mới mua hôm qua, sáng nay tôi đi làm trên mặt treo đầy luyến tiếc. Anh bây giờ trông rất giống nó lúc đấy à nha!
- Cậu mới giống cún đấy!!
- Haha..! Khuya rồi mà anh còn đi dạo hả?
- Tôi không đi dạo, tôi về nhà.
- À... là làm giờ mới về hả?
- Ừm... Mà cậu đấy! Nửa đêm nửa hôm, không ở nhà đi lại còn lái xe ra đứng trước cầu hóng gió! Người không biết nhìn vào còn tưởng sắp có án mạng đến nơi! Còn cái xe này nữa! Sau đỗ gọn gọn vào!
- Rồi, lần sau sẽ chú ý! Chỉ là nhớ quá, không tự chủ được muốn đến nhìn thôi...
- Ồ... Có hẹn với người yêu hả? Vậy tôi không làm phiền nữa...
Nói rồi anh liền bước đến xe chuẩn bị về nhà.
- Tôi là nhớ dòng sông này...
Lúc nghe thấy câu ấy, anh khự lại một chút. Hồi nhỏ, anh đã từng rất gắn bó với con sông Tô Lịch này, nói không nhớ là nói dối. Bất quá, cũng không đến mức như cái người trước mặt. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, anh cũng có gì đó như là khâm phục.
Hắn giờ đã dựa lưng vào xe, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh tạo nên mị lực khó cưỡng, ánh mắt đầy kiên định, xen vào là chút bi thương. Hắn nhếch môi.
- Tôi, một ngày nào đó... Sẽ hồi sinh lại con sông này...
Anh bước nhẹ đến bên hắn, mắt cùng hắn nhìn về con sông đen thẳm kia.
- Hahaha! Trông tôi rất ngu ngốc đúng không?
- Không, tôi còn có một câu chuyện còn ngu ngốc hơn cả cậu cơ. Muốn nghe không?
- Muốn! Có tên chuyện không?
- Có... Tên truyện là "Cứ ngỡ đã hết duyên"
...
Cứ ngỡ sẽ cứ như vậy rời xa con sông Tô Lịch này... Nhưng không, mà lại chính nhờ nó, một mối tình nho nhỏ được bắt đầu.
...
3 năm sau
- Bác gái! Lá khúc bọn cháu hái về rồi đây!
- Chà chà, non mơn mởn thế này! Có tay nghề phết đấy chứ!
- Hì hì! Bác gái, bác còn cần bọn cháu giúp gì nữa không?
- Không cò gì đâu, hai đứa chắc mệt rồi hả? Bác có pha nước chanh đấy, ở bàn, mau uống đi còn mát.
- Bác gái, bác tốt ghê~
- Haha! Biết ơn thì nhớ chăm sóc thằng bé tốt cho tôi, tên quỷ ạ!
- Bác yên tâm! Cậu ấy không dám đánh cháu đâu! Vì cháu là chồng mà!
- Đúng đúng! Ở ngoài anh là chồng cũng được, nhưng trên giường thì chồng phải là em!
- Hahaha! Thấy hai đứa tốt như vậy bác cũng không còn gì nói nữa...
- Vâng
- Bác cứ yên tâm đi!
- Mà bác trai đâu rồi bác?
- Ông ấy ra sông rồi...
- Anh đi không?
- Ừm đi thôi.
- Này hai đứa! Còn cốc nước chanh?!
- Tí về tính sau bác ơi!
- Bọn cháu đi lát về ngay!
...
- Chúng ta đã quen nhau được 3 năm rồi...
- Tự dưng cậu nhắc lại làm gì?
- Anh còn nhớ lúc đầu gặp anh em có nói gì không?
- ...
- Em bảo em sẽ hồi sinh lại dòng sông Tô Lịch... Và giờ, câu nói ngu ngốc ấy của em cũng thành sự thật rồi...
- ... Ừm
- Chồng à, anh tự hào về vợ anh chứ?
- ... Cảm ơn em.
- Hửm?
- Cảm ơn em, nhờ em mà câu chuyện của anh cũng có một kết thúc đẹp rồi...
###
CÁC NÀNG! VIỆC SÔNG TÔ LỊCH ĐƯỢC HỒI SINH LÀ TA BỊA ĐẤY NHÁ!!!
.
À, về chuyện lần này thì tình tiết yêu đương không có nhiều, thành thật thì lúc đầu ta cũng không nghĩ sẽ viết về sông Tô Lịch đâu, ờ nhưng càng viết về thì lại càng hăng vậy nên truyện thành ra như vầy...
Vậy nha? Rất cảm ơn các nàng vì đã đọc truyện
Còn một điều cuối cùng này nữa, điều quan trọng nói ba lần.
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!