#câuchuyệnthứba.
Trên cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên, Mạnh Bà đưa canh đến.
Nữ quỷ xua tay không nhận , nước mắt lăn dài, chậm rãi bi ai:
Ta vì chàng trộm sổ Sinh Tử.
Chàng vì ta mở Quỷ Môn Quan.
---
Nàng là người ,hắn là tiên.
Nhất kiến chung tình ngỡ tạo lương duyên.
Không cầu ngàn năm, chỉ muốn bên nhau nhân duyên một kiếp.
Ai ngờ Thiên Định, người tiên khác biệt.
Chấp niệm tình si một kiếp trần gian lại bị trách tội thiên điều, quỷ thần phẫn nộ.
Vào ngày thành hôn, trời giáng thiên kiếp, chia cắt uyên ương.
Người táng thân, kẻ lại đoạ thành ma.
Người có tình không thể bên nhau, còn phải chịu lời nguyền thiên kiếp...vĩnh viễn không thể cùng nhau, đời đời kiếp kiếp chẳng thể thấy nhau.
Trong ngày đại hôn, tân nương mang theo chấp niệm bi thương , thống khổ không đành lòng mà chết đi.
Linh hồn mang nặng chấp niệm không vào luân hồi mà hóa thành cô hồn ngạ quỷ, lang thang chốn trần.
Đêm đêm khóc nghẹn. Âm tào, dương thế nàng gọi mãi tên người....
Nữ quỷ lê tàn hồn lang thang tam thế, mỗi bước chân chấp niệm hoá Bỉ Ngạn nhuộm đỏ luân hồi.
Điên cuồng nhung nhớ, khổ đau hành hạ...
Nàng tìm một người, đợi một người ....
Cố chấp cả ngàn năm.
--------
Vốn dĩ, chưa bao giờ chân thật là thần...
Vốn dĩ, chưa bao giờ tu thành chính quả...
Vốn dĩ, nhất niệm thành phật, nhất niệm hóa ma...
Ngay từ phút đầu tương kiến, ngay khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên, thần tiên đã bắt đầu cuồng dại.
Hắn thở dốc mở to mắt, một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng, hoà vào làn nước Vong Xuyên.
Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, đã mất đi cốt tiên hơn ngàn năm tu luyện, hắn biết.
Thế nhưng trần ai lạc địa, cho dù đánh đổi tất cả, vẫn nguyện ngông cuồng giữ chặt lấy khát vọng bấy lâu .
Nàng tìm hắn.
Hắn tìm nàng.
Một đường tam thế luân hồi, gần ngàn năm trải đầy máu tươi cùng chết chóc, đã sớm đánh cho hắn tan tác thần hồn.
Vẫn không thể dập tắt ngọn lửa bùng bùng khát vọng trùng phùng cùng cố nhân.
--------
Trên cầu Nại Hà, dưới bờ Vong Xuyên.
Nữ quỷ quỳ sụp dưới chân Mạnh Bà ,hai dòng huyết lệ chấp niệm tuông rơi.
Không cầu luân hồi chuyển thế, chỉ xin nguyện đợi tình lang.
Không cầu làm thần tiên lữ, chỉ mong có thể cùng nhau dù chỉ là một đôi phu thê quỷ.
Mạnh Bà thở dài, chậm rãi than:
- Căn ma sớm đã gieo, tiên thần sớm đã vỡ... Hà cớ gì đạo tâm kiên định không chịu luân hồi???
Nữ quỷ bật khóc, lại chợt như bừng tỉnh, qùy lạy cúi đầu, huyết lệ thắm đỏ Bỉ Ngạn đau thương.
------
Trên cầu Nại Hà, dưới bờ Vong Xuyên.
Cố chấp ngàn năm anh hùng trùng phùng thuyền quyên, men tình chưa say đã đoạn.
Tương tư gan tấc , hồn mộng thiên nhai.
Có ai chợt hiểu...
Nàng dùng chấp niệm, phá cương thường , trộm Sinh Tử.
Nhất bút hoạ cho chàng, trăm năm dương thọ, vạn kiếp luân hồi.
Nhưng lại đem chính mình bù đắp thiên đạo cương thường, thần hồn vỡ tan, hồn phi phách tán.
- Nương tử, đừng mà....
Hắn cất giọng kinh hoàng, cuối cùng thì chấp niệm cũng không thể đổi... Một kiếp nhân duyên phẳng lặng bình yên.
Chỉ đổi lại nụ cười hồng nhan ảm đạm phai mờ.
-------
Trên cầu Nại Hà, dưới bờ Vong Xuyên.
Truyền thuyết kể về một vùng trời hoa Bỉ Ngạn đỏ.
Bên bỉ ngạn có hai dã hồn, lang thang tìm nhau suốt mấy nghìn năm nhưng chưa từng gặp lại.
Bọn họ vì đối phương mà gánh đau khổ ,hành hạ dày vò.
Cuối cùng giây phút trùng phùng cũng là lúc sinh tử biệt ly.
Năm đó, bỉ ngạn rực rỡ đôi bờ, nở ra đặc biệt kiều diễm xinh đẹp. Thế nhưng có đẹp cách mấy thì cũng là chia ly.
Một chuyện tình buồn, tìm mãi đợi mãi vẫn không thể được cùng người mình yêu.
Cho dù lưu luyến chung quy cũng chỉ là ly biệt, chỉ mãi nhớ thương mà ôm sầu ngàn kiếp.
Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh...
Lòng còn tạp niệm, tâm lưu luyến. Hắn phá cương thường mở Quỷ Môn quan.
Thả bách quỷ oán khí ngất trời, chỉ mong tìm thấy bóng dáng hồng nhan trong tâm một lần nữa...
Từ nay về sau kề vai sát cánh, dù là thần hay ma, dù là người hay tiên...
Chỉ nguyện cùng người.
Thần hồn chằng chịt vết rách , ma lực tán loạn tiêu tán đến mức không nhận ra hình thù...
Sau đó ..
Đã không còn sau đó ...
Tình trước nay không phân biệt người hay ma, tiên hay yêu, đẹp hay xấu.
Chỉ chấp niệm cùng nhau...
Thế nhưng bây giờ giờ, một điều ước tưởng chừng đơn giản đã mãi mãi không thể hoàn thành.
Một đời nhung nhớ...
Ngàn năm tương tư..
Cuối cùng là cùng nhau vĩnh viễn tan biến vào hư vô.
Giữa họ yêu là không cần nhiều lời...
Yêu là chấp niệm tử sinh.
Yêu là chấp nhận trừng phạt...
Dù chỉ một lần nhìn thấy nhau....
Là tình yêu quá lớn hay chấp niệm quá sâu???
Âu cuối cùng dù là cùng nhau tan biến...
Có thể hóa thành gió, có thể hóa thành mây ...
Càng có thể là mưa phùn bên ngoài cửa sổ.....
Yêu...
Chấp niệm
Khổ sở
Giày vò...
Chí ít lúc này...
Có thể họ sẽ mãi mãi không rời xa...
Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Mạnh Bà nhìn hai linh hồn lang thang tam thế tìm nhau ngàn năm .
Tâm có tình nhưng vẫn là vuột mất.
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng..
Tám nổi khổ nhân sinh.....
Kết thúc một kiếp người.....
Đường hoàng tuyền rực rỡ đôi bờ. Hoa nở không thấy lá ,lá xanh chẳng thấy hoa. Mạnh Bà nấu canh, chậm rãi ngâm khúc bi ai:
- Thương cùng cực nhưng lại lắm bi ai.
Hoa Bỉ ngạn vì ai tương tư rồi tàn lụi
Cầu nại hà vương vấn rồi lại xa....