#Đoản
Hắn cả người đầy vết thương ghê rợn, không ngừng chảy máu , nhưng khóe môi vẫn cong lên một tia cười giễu cợt nhìn nàng:
- Ha , người chỉ thế này thôi sao ,chỉ nghĩ ra được những trò trẻ con vặt vảnh như vậy thôi sao???
Giọng điệu nàng lạnh lẽo đến thấu xương, từng câu từng chữ của hắn đều như đổ dầu thêm lửa vào lửa giận tột cùng của nàng. Ngày nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu trào phúng:
- Còn mạnh miệng??? Người tưởng ta thật sự không thể làm gì ngươi???
Nàng đến gần hắn, thổi nhẹ vào tai hắn , đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng lướt trên vành tai, nàng nhếch môi:
- Ta sẽ để ngươi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!!!
- Giết ta đi!!!
- Chẳng phải ngươi hận ta sao??? Cả đời này ngươi cũng đừng mong thoát khỏi ta...
- .....
Tì nữ , tử sĩ thân tín của nàng đều bị cơn giận của nàng dọa đến thật kinh hồn vía , nàng lạnh lẽo buông lại một câu ra lệnh cho họ canh chừng hắn rồi bỏ đi không quay đầu.
Tử sĩ của nàng- Huyết Ma nhìn hắn , trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng khổ tâm:
- Thương công tử , người đừng đối nghịch với các chủ nữa!!! Thật ra các chủ đối với người như thế nào, chỉ cần là kẻ không mù đều có thể nhìn ra.... Chuyện lần này thật sự không phải do các chủ làm ra!!!
Hắn nhìn trừng trừng Huyết Ma, đôi mắt đỏ ngầu, nhếch môi cười lạnh:
- 108 mạng người bao gồm già trẻ lớn bé của Thương gia, đều vùi thân ở Tích vực!!! Tích Vực là địa bàn của nàng ta, mệnh lệnh đó nói không phải của nàng ta??? Ngươi có tin không???
Huyết Ma cũng không nhịn nổi mà thở dài, lắc đầu quay lưng.
Chuyện của Thương gia ở Tích Vực, có liên quan tới nàng hay không hắn không chắc chắn. Nhưng chuyện hắn bật báo tin tức, hại chết Cốt Y - người thân nàng xem như muội muội ruột là sự thật.
Mà hắn lại cứ như vậy.
Không chịu nhận sai còn thêm dầu vào lửa, thì chỉ có thể là tự mình chịu khổ mà thôi.
------
Nàng lệnh cho Huyết Ma đánh hắn một trận, thừa sống thiếu chết.
Nhưng rồi cũng là nàng, lệnh cho Huyết Ma dùng tất cả các loại thuốc dược tốt nhất trị thương cho hắn.
- Ta thật không hiểu nổi, rõ ràng đều là người có tình, tại sao lại phải khổ sở như vậy???
Huyết Ma nhìn hắn thở dài.
Hắn lại nghiến răng hừ lạnh . Trong đầu lại chỉ còn hình ảnh, hai tay nàng máu tươi nhuộm đỏ , là máu toàn gia của hắn.
-----
Tích Vực của nàng là một tổ chức sát thủ, sát thủ trong các , nhận tiền làm việc.
Tướng Quân phủ muốn bỏ ra số tiền lớn để ám sát tướng quân địch quốc, sau đó lại nói lời không giữ lời, không thanh toán toàn bộ ngân lượng phần còn lại đã thỏa thuận từ trước, lại còn mang binh tập kích Tích Vực của nàng.
Nàng trong cơn tức giận, đã đồ sát tất cả binh sĩ vào trong các còn bắt sống luôn cả thiếu tướng quân của tướng quân phủ đem về , nhốt ở nhà lao Tích Vực .
Hắn và thiếu tướng quân có giao tình từ trước.
Chỉ vì muốn cứu thiếu tướng quân, mà hắn lại đồng ý cúi đầu chấp nhận nhận sai với nàng.
Sau đó chính là, lợi dụng lúc nào sơ ý thả Thiếu tướng Quân chạy mất.
Nàng nổi giận thật sự, thô bạo túm lấy vạt áo trước của hắn, ném hắn lên giường, nàng ngồi trên người hắn, ánh mắt hung ác, phát hỏa:
- Ngươi không phân rõ thị phi trắng đen, nói bản toạ hạ lệnh đồ sát Thương gia, mật báo tin tức khíên Cốt Y bị phục kích mất mạng. Bản toạ hành hạ ngươi, ngươi thà chết không chịu nhận sai!!! Bản toạ bắt thiếu tướng quân, người liền cúi đầu chạy đến bán thân để cứu hắn!!! Thương gia trọng tình trọng nghĩa, Đúng là làm cho ta phải nhìn bằng một con mắt khác!!!
- Ngươi ... Ngươi đều biết???
- Ngươi cho rằng ngươi thông minh, còn ta thì ngu xuẩn sao???
Nàng hận hắn ngu ngốc một, thì lại hận bản thân mình vô dụng không thể dứt khoát mười.
Đoản đao đâm xuyên vai hắn, máu tươi thấm đẫm y phục, khuôn mặt hắn trắng bệch, nhưng lại cắn răng không lên tiếng.
Nàng nhìn bộ dáng cắn răng chịu đựng của hắn mà tức điên , lục tìm trên tủ một lọ thuốc bôi, không hề thương xót mà xé y phục của hắn, đổ thuốc lên vết thương của hắn.
Cảm giác đau đớn lập tức bao trùm, vết thương đau như xát muối.
Mặt hắn vốn đã trắng bệch, bây giờ lại càng tái nhợt.
Nàng không chút lưu tình thô bạo lột toàn bộ y phục của hắn , trong lòng hắn lập tức có chút kinh hãi cùng căm giận.
Hắn ngẩng đầu trừng nàng. Nàng nhếch môi cười tươi đến tàn nhẫn:
- Ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại một chút công dụng này thôi!!! Nếu không bỏ công sức hầu hạ bản toạ. Thì người thân cuối cùng của ngươi... Ta lười quản!!!
Hắn vừa nghe đến người thân cuối cùng, quả nhiên sắc mặt liền đại biến.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, dần dần thật sự từ bỏ kháng cự.
Nàng chậm rãi cởi y phục, thân thể mềm mại như bông dán xuống, đè nặng lên người hắn, ấn chặt lấy hắn dưới thân , cảm giác tê dại từ từ lan tỏa.
Đau đớn và ham muốn đan xen, hắn nhắm mắt , cắn chặt răng , cơ thể khẽ run lên từng đợt, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Tay nàng nhẹ nhàng ấn lên phần bụng dưới của hắn.
Vừa động vừa khiêu khích, đầu lưỡi nhỏ vừa liếm trên cổ trên môi hắn ,rồi lại chậm rãi dời xuống lồng ngực của hắn.
Liếm trên miệng vết thương của hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, răng hàm cắn chặt, tay siết chặt lấy tấm trãi giường, muốn tránh đi.
- Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút!!! Bản toạ không có tính nhẫn nại...
Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cố gắng đè nén giọng nói khàn đục vì dục vọng:
- Người nhất định phải làm nhục ta đến bước này sao???
Nàng hừ một tiếng cười lạnh, không trả lời hắn, nhưng những ngón tay trắng nõn chạy khắp da thịt của hắn, không chút kiêng dè mà trêu chọc hắn.
Cơ thể từng chút phản bội lí trí, hắn thở dốc , trong đôi mắt ánh lên một tia ảm đạm mờ mịt. Nhưng khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vẫn cắn chặt môi ,cố chấp không thốt lên lời.
Nơi nào đó trướng đến phát đau, hắn cắn môi đến mức bật máu , cố chấp gắng gượng:
- Đừng ...
Nàng rũ mắt nhìn hắn , không nén nổi thở dài, ôm lấy hắn.
Hắn nhắm mắt, dù đã cắn chặt răng nhưng vẫn không đè ép nổi khoái cảm nàng mang đến mà rên lên một tiếng.
- A~....
Xác thịt dung hòa, khoái cảm lấn át tâm trí, nhưng nước mắt không tự chủ lại tuôn rơi thấm đẫm đôi mi.
Thân thể phía trên vừa mịn màng vừa mềm mại , từng làn hơi thở thơm mát ngọt ngào, khiến cả người hắn run lên, máu nóng sôi trào . Cơ thể hắn không theo sẽ khống chế của lý trí , run rẩy tìm kiếm nàng , nhẹ nhàng cọ sát, như muốn được nhiều hơn.
Cũng không biết là đang thăng hoa hay là đang trầm luân mê muội.
--------
Hắn vì muốn trả thù cho Thương gia, mà nhẫn nhịn lợi dụng nàng để biết được cơ mật của Tích Vực , cuối cùng câu kết cùng triều đình, dẫn binh diệt cốc.
Tích Vực máu chảy thành sông, thi thể chất thành đống , mưa tên như trút , thế nhưng hắn không ngờ, vào giây phút sinh tử, khi triều đình phản bội lời hứa, kẻ dùng thân mình để che chở và cứu hắn, lại là nàng.
Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy bi thương ,mỉm cười chua chát:
- Đời này ta bảo vệ chàng quá mệt mỏi!!! nếu có kiếp sau.... Ta không muốn gặp lại chàng nữa....
- Không....
Hắn khẽ gào một tiếng, nhưng tất cả đã muộn, tiễn thứ ba đâm xuyên tim nàng, máu tươi thấm đẫm y phục , như tử đằng nở rộ rực rỡ chói mắt.
Hắn ôm lấy nàng, tiếng vang của tiễn pháp đâm xuyên tim nàng, lại càng giống như đánh vào linh hồn hắn.
Đau đớn đến không thở nổi.
- Nàng không được chết... không được chết....
Thân thể hắn run rẩy, cả người loang lổ bết máu, chằn chịt vết thương cũng không làm hắn khoảng loạn sợ hãi như lúc ôm lấy nàng bây giờ.
Tất cả của hắn đã sụp đổ, sụp đổ bởi chính sự ngu si của hắn.
Nàng không diệt Thương gia của hắn, thì ra tất cả chỉ là một vở kịch do đích thân hoàng đế... tỉ mỉ bài ra.
Mượn tay hắn, lợi dụng Thương gia của hắn.
Giết chết người hắn yêu nhất, chính là nàng.
108 mạng người Thương gia, chỉ cứu được một người, chính là đệ đệ của hắn , nói cho hắn biết toàn bộ sự thật.
Hoàng đế phái binh, đồ sát toàn gia nhà họ Thương, rồi sau đó vu oan giá họa cho tổ chức sát thủ Tích Vực.
Hắn như chết lặng, sự thật này, đã đánh gục sự kiên trì và vỏ bọc cố chấp hận thù của hắn.
Chính vì sự ngu si của hắn...
Mà hại chết người hắn yêu nhất...
Cả người hắn ngây dại, ngẩn ngơ ôm lấy thân thể của nàng, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, ngấm vào bùn đất.
Hắn dường như không nhìn thấy chiến trường tàn khốc xung quanh.
Chỉ còn lại đau đớn tột cùng, mà nỉ non nhẹ giọng gọi nàng:
- Ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi.... Nàng mở mắt nhìn ta, nhìn ta đi được không... Xin nàng...
Hắn run rẩy ôm lấy nàng, cơ thể để nữ nhân trong ngực lạnh toát, một chút sự sống cũng không còn.
Cảm giác ướt đẫm trên tay, khiến hắn bất giác run rẩy rùng mình, hắn chìa tay ra, cả hai bàn tay đều đầy máu tươi...
Là của nàng.
Hắn run rẩy đến bật khóc, đôi mắt đỏ ngầu:
- Ta xin nàng... Được không??? Cầu xin nàng ... Đừng chết, đừng bỏ lại ta....
Nhưng tất cả đã quá muộn, nàng thật sự ...đã chết rồi.
Những mảnh vụn kí ức một thời xưa cũ, giống như phủ dầy từng lớp bụi bẩn không hiểu thấu lại từ từ hiện rõ, nhưng rồi lại rất nhanh tiêu tán đến không còn gì.
Là vì hắn ngu si...
Có mắt không tròng không nhìn rõ...
Tất cả...
Là tại vì hắn !!!!