[Nếu các bạn nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ, đừng nhìn]
-----------
Tôi chỉ nhìn có một lần. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng gõ lên cửa sổ, nó rất yếu ớt và chậm rãi. Chậm rãi xoay người trên giường, mắt tôi tập trung vào cửa sổ. Và giờ tôi rất hối hận về điều đó. Nếu như tôi đã không nhìn, thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều.
Cảnh tượng đó khiến vùng da quanh mắt tôi căng ra hơn bao giờ hết, miệng tôi há to ra để có thể phát ra một tiếng hét nhưng lại không thể phát ra tiếng động nào, đồng tử của tôi co lại cho đến khi chỉ còn là những chấm tròn, cổ của tôi lùi về phía sau. Chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào nhau trong nhiều phút.
Tôi đã coi đó là một cơn ác mộng.
Ngày hôm sau, ngay trước nửa đêm, tôi nghe rõ được tiếng bước chân bên ngoài cửa sổ, nghe giống như tiếng ngựa phi vậy. Tôi chùm chăn lên đầu và cố gắng hết sức để nằm im. Tiếng gõ lại bắt đầu, lần này nó to và nhanh hơn lần trước. Vài phút trôi qua và tiếng gõ dừng lại.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi đi ra sân sau. Bên dưới cửa sổ của tôi có những dấu chân lớn, đủ lớn để có thể ướm lòng bàn tay của tôi vào và vẫn còn thừa ra chút khoảng trống. Chúng ở ngay trước cửa sổ của tôi chứ không ở đâu khác, cứ như thể chúng vừa mới xuất hiện vậy.
Tôi đã gọi cảnh sát. Đêm hôm đó họ đã tới và đứng canh gác. Đêm đó không có tiếng gõ, tôi chìm vào trong giấc ngủ trong yên bình và có một tia hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi sau đó cảnh sát cũng rời đi.
Tôi thức dậy vào giữa đêm. Ngoài trời tối đen như mực. Tôi nghe thấy tiếng gõ mạnh một cách gắt gỏng vào cửa sổ của mình. Tiếng gõ mạnh hơn bao giờ hết. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa sổ rung lên. Tôi biết rằng có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào giường của tôi bằng một đôi mắt giận dữ.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi vẫn nằm im. Tôi đoán là mình vẫn đang cảm thấy thoải mái. Tôi tự ảo tưởng với mình rằng nó sẽ không thể nhìn thấy tôi nếu tôi nằm im. Nhưng tôi không thể nào không thở, và việc đó khiến tôi người tôi phập phồng lên trong chăn.
Cuối cùng thì tiếng gõ cũng dừng lại, và khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy như một chiếc tàu bị chìm vậy. Tôi gọi cho cảnh sát một lần nữa, nhưng lần này họ không coi trọng nó như lần trước. Tôi tự nghĩ với bản thân rằng mọi việc không thể nào tiếp diễn thế này được, rồi đi ra ngoài.
Có một khu rừng ở cạnh nhà tôi. Nó tràn ngập cây cối, những chiếc lá tươi tốt, những bụi cây màu xanh và cam cùng những thảm cỏ cao và dày. Tôi biết là tiếng gõ tới từ đó. Tôi biết chắc chắn điều đó. Nếu như tôi có thể tìm thấy được tiếng gõ đến từ đâu thì…
Tôi mặc chiếc áo khoác dày màu xanh lá cây, đôi ủng đen nặng và chộp lấy chiếc máy ảnh của mình. Những dấu vết chắc hẳn đã bị lấp đi, nhưng không hề hoàn hảo. Tôi thấy cây cỏ bị giẫm đạp, cành cây bị gãy, những cây nấm bị phá nát. Việc này có thể là bình thường trong những viễn cảnh khác. Nhưng giờ với tôi thì đó là những manh mối.
Tôi thấy một cái hang mở. Đó là một cánh cửa làm bằng không khí màu đen, có viền là đá nhọn màu xám. Tôi nghe thấy một tiếng ồn khi đến gần nó. Nghe giống như một ông già, với giọng the thé, ầm ĩ. Tôi chưa bao giờ nghe thấy thứ gì như vậy. Tôi cảm thấy nôn nao, âm thanh đó nghe không ổn chút nào. Tôi bước một bước vào cái hang, chân của tôi biến mất vào vực thẳm lạnh lẽo đó, như thể nó bị bóng tối nuốt chửng vậy. Một nguồn năng lượng bật lên trong cơ thể tôi. Mọi thớ thịt trong người tôi đang cầu xin tôi đừng bước vào.
Tôi bước vài bước và bóng tối đã bao trùm lấy tôi. Tôi đi về phía trước, sau đó chân tôi vấp phải thứ gì đó khiến tôi ngã nhào xuống hang động cho đến khi đập vào tường. Tôi có thể nghe thấy tiếng phật phồng ở xung quanh.
Tôi lấy máy ảnh của mình và chụp một cái về phía tiếng ồn. Đèn flash làm sáng rực cả hành lang. Tôi thở hổn hển. Trên nền đất, những người có sừng đang nằm ngủ. Chân của chúng phủ đầy lông dê.
Tôi đã có một tấm ảnh, giờ tôi phải thoát ra.
Tôi bật hẳn đèn lên để không giẫm vào bất cứ ai. Tôi cho rằng chiếc chút ánh sáng sẽ còn hơn là giẫm lên chúng, tôi từ từ tìm đường ra khỏi hang. Khi tôi chuẩn bị thoát ra được thì tôi nhìn thấy một ánh sáng làm tôi mất tập trung, và vô tình giẫm vào một viên sỏi. Tôi nghe thấy tiếng viên sỏi rơi xuống hang và va vào một thứ gì đó. Sinh vật đó thức dậy với một tiếng thét, làm đánh thức những kẻ còn lại. Tôi ngay lặp tức vắt chân lên cổ chạy.
Tôi ngồi trong phòng khách, trùm chăn và không ngừng run rẩy. Tôi không biết phải làm gì cả.
Chúng đã ngừng gõ, thay vào đó chúng đập. Chúng đang đập vào cửa nhà tôi. Chúng đập vào tất cả các cửa sổ, một số chúng còn thét lên.
Tiếng đập của chúng ngày càng lớn, tiếng thét ngày càng kinh khủng hơn. Tôi cảm thấy như chúng có thể đập vỡ cửa sổ của tôi bất cứ lúc nào vậy. Tôi thở gấp. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình.
“Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi, tôi sẽ xóa bức ảnh, tôi thề.”
Tôi nghe thấy tiếng còi ở đằng xa. Tiếng đập ngừng lại, tôi nghe thấy chúng chạy về phía khu rừng. Ơn Chúa, tôi đã được cứu.
Hàng xóm của tôi đã gọi cảnh sát. Tôi loay hoay giải thích chuyện đã xảy ra, tôi đang diễn tả một cách luống cuống những suy nghĩ trong đầu mình thì viên cảnh sát nắm lấy vai tôi và bảo tôi bình tĩnh lại. Tôi cho anh ấy xem những bức ảnh trên điện thoại của mình, anh ấy nhìn chúng một cách tò mò trước khi nói chúng là giả. Rồi những viên cảnh sát lái xe rời đi.
Tôi không chắc mình phải làm gì. Tôi không biết chúng muốn gì từ tôi.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tôi không quan tâm nữa. Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt chúng, thừa nhận sự tồn tại của chúng. Tôi không thể sống cả đời trong sợ hãi được. Tôi không thể và sẽ không làm vậy.
Đồng hồ tích tắc. Từng giây cho đến nửa đêm. Tôi cảm thấy muốn lên giường và trùm chăn lên đầu, nhưng không. Lần này tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ nhìn, kể cả nếu điều đó là sự chấm dứt cho cuộc đời tôi. Tôi sẽ nhìn.
Tôi chớp mắt và tất cả bọn chúng đang đứng đó.Năm khuôn mặt cao lớn, rỗng tuếch đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt, nhưng tôi vẫn giữ vững vị trí của mình. Chúng đang tức giận, chúng đang nhe răng ra. Chúng đưa những bàn tay to lớn thối rữa của mình về phía cửa sổ. Những chiếc móng tay dài lâu năm. Chúng đập và đập, chúng đập cái cửa sổ của tôi trong 3 phút.
Một con xuất hiện trên cửa sổ nhanh như chớp. Sau đó, lại một con nữa, và rồi, cửa sổ vỡ tan ra. Chúng với lấy tôi bằng đôi bàn tay của mình và nắm lấy tôi, kéo tôi ra ngoài. Tôi la hét, giật mạnh và đạp, nhưng không có tác dụng.
Giờ tôi đã là một trong số chúng. Tôi không biết chính xác chúng đã làm gì nhưng tôi đã biến đổi. Tôi không còn là con người nữa. Tôi không còn có năm ngón tay. Tôi cảm thấy ý thức của mình, tính người của mình đang mất dần đi. Tôi đã gõ những dòng này trên điện thoại của mình, trong khi vẫn còn có thể. Tôi phải cảnh báo tất cả các bạn.
Nếu các bạn nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ, đừng nhìn.
Cre: Fuze - nosleepvn
From r/nosleep - Reddit