- Anh tha cho tôi đi mà!
Hắn vẫn đứng đó nhìn tôi đau đớn, bây giờ dường như tôi dần mất cảm giác rồi xúc giác, thị giác, thính giác, ... Tôi không nghe được lời hắn nói, không còn cảm giác lạnh lẽo, tôi cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt lạnh lẽo kia nữa và quan trọng nhất là tôi sắp chết.
____________
Tôi chết rồi! Tôi cảm giác mình vui sướng thế nào nhưng gương mặt tôi chẳng có gì cả. Tôi không nghe tiếng tim mình đập, không nghe hiểu lời hắn nói nữa. Cảm giác của tôi bây giờ rất bình tĩnh nhìn hắn .
Hắn uống rượu rất nhiều nhưng tôi không quan tâm lắm. Điều tôi biết về hắn là kẻ biến thái, bạo lực. Tôi chỉ nhớ lúc cảm giác đó đến chứ không còn cảm nhận nữa bởi vì tôi chết rồi. Điều tôi tiếc nhất là cả thanh xuân tôi cũng chẳng được mình tận hưởng.
______________
Ngày tôi gặp em, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh sáng bầu trời, thấy hi vọng, sự mơn mang tôi chưa từng trải qua. Em giống một thiên thần vậy, là thứ tôi không thể chạm vào càng là thứ tôi không với tới được.
Lần đầu tiên nói chuyện với em, giọng em thật ngọt ngào như viên kẹo đường, bay bổng như lời ca. Cả khi mơ tôi cũng nghe tiếng em nhiều hơn nữa.
Em nói chúng ta là bạn, tôi dường như cảm nhận thế giới của tôi dần sáng lên như mặt trời rạng. Lòng tôi xao xuyến. Kể từ khi tôi và em là bạn bè tôi nhận ra mặt trời càng rạo rự như chính lòng tôi vậy.
Em có người yêu rồi. Nhưng không phải tôi em nhìn anh ta với ánh mắt đẹp đẽ nhất, tình yêu lớn nhất và tất cả thứ em có. Lòng tôi lặng lẽ như buổi trưa chiều ánh nắng không còn ấm áp như trước.
Em và anh ta kết hôn. Em đã gửi cho tôi hiệp mời với tư cách là một người bạn. Trái tim tôi chậm rãi đập chậm lại vì lời nói của em, bàn tay tôi nắm chật nỗi lòng tôi em không hiểu vì tôi và em là bạn bè. Tình yêu của tôi mất hi vọng như buổi chập tối.
Tôi có được em. Tôi rất vui nhưng tôi nhận ra ánh mắt , cử chỉ, lời nói không như em nhìn anh ta em đúng là cuộc sống chân thực nhất với tôi. Em nhiều lần rời khỏi tôi, trốn tránh tôi. Đến lúc em chết đi ánh mắt em đối với tôi cũng như lần đầu tiên mình gặp nhau.