- tại sao vậy hả, tại sao: tôi hỏi trong nước mắt
- đơn giản thôi, vì cậu đã đẫy Riki: Hazu nói
- các cậu đã cho tôi giải thích chưa mà kết tội tôi như thế hả
- không cần đâu vì chúng tôi chả ai tin cậu cả đâu
- được các người hãy nhớ đó: tôi chạy đi
- Chishika đợi tớ với: Maris định chạy theo tôi
- đứng lại Maris, nếu cậu chạy theo cậu ta thì cậu cũng phải rời khỏi đây: Zuto nói
- được thôi, đi thì đi, đám bạn tồi: chạy ra ngoài
Ở bên ngoài
- Chishika đợi tớ: nói lớn
-Maris: tôi ngạc nhiên
- cậu đi đâu tớ theo đó vì ta là bạn mà: Maris ôm tôi
- cảm ơn cậu: tôi ôm lại
Sau đó chúng tôi quyết định ra nước ngoài để du học
3 năm sau, tại sân bay
- cuối cùng cũng về tới rồi, không biết đám kia sao rồi ta: tôi nói
- khỏi nói cũng biết là bị con kia nó đá mất rồi còn đâu: Maris nói
- ừ nhỉ, Maris của tui nói gì cũng đúng hết trơn á: tôi định ôm Maris
- khỏi cần nịnh: cản tôi không cho tôi ôm
Chúng tôi về nhà, nhập học và ngờ đâu lại học cùng lớp với bọn khốn đó
Sáng hôm sau
- hôm nay chúng ta có học sinh mới các em vào đi: cô giáo nói
Chúng tôi bước vào
- chào mọi người, mình là Hizuki Chishika: tôi nói + ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn kia
- chào, tớ là Kiyaku Maris: Maris nói
- từ giờ mong được các bạn chiếu cố: chúng tôi cúi đâu
- 2 em ngồi tạm bàn cuối lớp nha: cô chỉ
- dạ
Giờ ra chơi
- chào 2 cậu: các bạn cùng lớp lại chào hỏi- bọn Hazu
- xin chào: chúng tôi nói
Lúc này bọn Hazu đi lại, Maris gọi cho tôi
- ê Maris, mẹ gọi, tui mình ra ngoài nha: chúng tôi đi ra ngoài( cho ai thắt mắt thì trong danh bạn tôi đặt Maris là Ma nên nó gọi cho tôi để tránh mặt bọn kia)
- nãy tụi nó lại làm gì vậy trời, làm ko được ngồi ngoài này lạnh muốn chết: tôi run cầm cập
- tụi nó giở hơi mà: run không kém gì tôi
- giờ đi đâu
- xuống căn tin mua nước uống cho bớt lạnh đi
- ok
Những ngày sau cũng thế gặp tụi khốn đó là chúng tôi chạy, không xuống căn tin thì lên sân thượng không sân thượng thì sân sau, mãi cho đến 3 tháng sau
- các cậu dừng lại đi: Hazu nắm tay tôi
- có chuyện gì mời bạn nói, xin đừng động chạm: tôi vùng ra giọng lạnh tanh
- sao các cậu cứ tránh chúng tớ thế: Hinaya nói
- đã vậy còn không biết tránh à, biết chúng tôi không muốn gặp mà cứ đi theo sau ngoài này lạnh lắm chứ bộ, chúng tôi cũng là người cũng biết lạnh cũng biết phiền chứ đâu phải không biết vậy mà không biết điều mà tránh đi mà cứ đi theo chúng tôi quài vậy, bị người ta tránh như tránh tà vậy không biết nhục hả gì mà đi theo miết thế: Maris không kiên nể ai mà tuôn 1 tràng kinh thánh dài đằng đẵng
- chúng tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà~: con Riki giộng ẻo lã nói
- câm, tao chưa cho mày nói: tôi quát
- hức~hức~ tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà: nó giở trò nước mắt cá xấu
Chúng tôi không nói gì đeo tay nghe bật nhạc lên rồi nói chuyện như không có bọn đó ở đây
- ê đi uống cacao không lạnh qua mày: Maris nói
- tao cũng cần vào nhà về xin rữa tay bẩn quá: tôi phủi phủi
- khắn tay nè lau đỡ đi rồi vô nhà vệ sinh rửa: tôi đưa khăn tại cho tôi
- ừ, mơn: tôi lau chỗ bị Hazu nắm lúc nãy
- đi thôi
- ừ
Reng...reng...reng
- cái chuông mất nết: Maris chửi
- thôi, thôi, bớt nóng
- cúp tiết không
- thôi cúp tiết cái có ai đó mách thầy cô rồi sao: tôi nói bóng gió
- ừ, thôi vô lớp
- ok
Hết giờ
- về mày ơi, nay đi ăn không: tôi hỏi
- mày bao: Maris nói
- ừ, ai tin mày người thừa kế gia tộc Hiyaku mớ sợ á Maris
- thì mày là người thừa kế gia tộc Hizuki, Hizuki lớn hơn Hiyaku mà
- ừ ừ, đi thôi mày mắc công mấy con gì đó lại nghoe ngoảy lại bẩn tai: tôi nói
- ừ, tao sợ bị lây bệnh dại hơn
Sáng hôm sao chủ nhật, tụi đó chúng nó mò tới tận nhà chúng tôi sao lại xuôi thế chứ, chúng tôi không hề biết và đi ra lại gặp tụi quỷ ôn đó
- các cậu: Hazu định nắm lấy tay tôi
- nòi gì nói đi, mong cậu giữ tự trọng: tôi lùi lại
- đĩa đối: Maris nói
- còn tới nguyện một đàn, tao nản quá mày: tôi nhìn lên trời nói
- bởi
- các cậu sao lại nói vậy chứ: con Riki nói
- tao đã cho mày nói: Maris liếc nó
- đừng nhìn bị lây bệnh bây giờ: tôi che mắt Maris
- ừ tao quên, cảm ơn vì đã nhắc tao
- các cậu tha thứ cho bọn tớ đi: Zuto nói
- muốn được tha thứ: tôi hỏi
- đúng thế: bọn nó chắc nịch nói
- vậy tát con đó đi: chỉ Riki
- không được, chúng ta là bạn mà, các cậu giận dai quá đó: Hanshi nói
- mấy người cũng biết ta là bạn hả, bạn quen hơn 10 năm mà không bằng 1 đứa chỉ mới quen có 1 tuần: Maris nói
- từ khi các người bỏ rơi tôi ta chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, làm phiền biến đi dùm: tôi nói rồi khóa cửa rời đi