"Chẳng lẽ tôi ko đủ quan trọng với cậu sao. Tôi vẫn đang đợi cậu mà". "Chẳng phải là ko quan chỉ là chúng tao bây giờ còn có giới hạn " . Quay lại 6 năm trước
"ê Tử Điền " "sao có chuyện gì à gọi lớn tiếng thế " " có chuyện này tôi muốn kể cho bà nghe "" chuyện j vậy" "bí mật đi đến đây rồi tôi kể cho bà nghe" "làm j mà bí mật thế ". Tôi ngồi sau xe cậu cả thế giới như dừng lại đúng tôi thích cậu đấy thích rất nhiều như tôi lại ko dám nói ra vì tôi sợ đánh mất tình bạn này đánh mất đi người tôi yêu. Tiếng của Thừa Kiệt cất lên " đến rồi" tôi mơ màng chìm vào trong cảnh vật của nơi đây "ở đây là"" ở đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta " "cũng đc tôi cũng rất thích nơi đây". Thừa Kiết hét lên Tử Điền tôi thích cậu tôi nhìn Thừa Kiết với ánh mất.. " ông bị điên à" "tôi truê tí là j mà căng thế" tôi ko biết câu nói vu vơ của cậu ấy là thật rồi nó cũng là câu nói đầu tiên mà cậu ấy nói thích tôi, tôi thật sự đã rất vui vì câu nói đó tôi cũng trêu lại câu ấy "tôi cũng thích cậu " "cái bà này" .... chúng tôi nắm trên bãi cỏ thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh chẳng máy chốc đã sầm tối Thừa Kiệt lai tôi về trong cái ánh đèn điện mờ áo đó thật sự rất đẹp rất lãng mạng trong mắt tôi cả thế giới chỉ có cậu ấy. Thời gian trôi qua chẳng đợi một ai cả chẳng máy chóc tôi phải thi để lên lớp trong thời gian đó tôi đã cố gắng rất nhiều và cậu ấy cũng giúp tôi nữa chúng tôi đến thư viện trường để học cái khoảnh khắc đó tôi ko làm sao quên đc cái cảm giác lúc đó tim tôi như ngừng đập vậy . Lúc đó tôi mở mắt ra khuân mặt ngủ say của ấy làm tôi mê đắm vậy thật sự thật sự cậu ấy rất đẹp zai tôi đã cố gắng ko phát ra tiếng động để cho cậu ấy ngủ nhưng mà cậu ấy đã dạy bàn tay nhẹ nhàng và dịu dàng đó đặt lên mái tóc tôi xao nhẹ tim tôi.. cậu ấy kéo tôi nằm ngục xuống dưới bàn và bảo ngủ đi hãy nghỉ ngơ một chú cho đỡ mệt nào. Tôi đã đắm chìm trong tình yêu ấy ko thể thoát ra đc tình yêu ấy tôi nhất định sẽ có đc. Sau kì thi đó tôi và cậu ấy đã đến căn cứ bí mật của chúng tôi và chúng tôi đã viết những dòng tân sự gửi cho nhau theo như những j mà chúng tôi làm hàng năm vào nói chỉ khi nào chúng ta đã quên mất sự tồn tại của nhau đã ko hiểu cho những j người kia là và chỉ khi nào chúng ta thật sự đau khổ vì người kia mới đc đọc lý do mà chúng tôi là vậy là vì khi nào tình bạn có sảy ra vết nứt thì chúng tôi có thể hàng ngắn lại đc. Sau đó thì trường tôi có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho chúng tôi lên lớp trong buổi tiệc đó một việc mà tôi ko ngờ đc là Thừa Kiệt đã tỏ tình vs tôi cảm súc của tôi lúc này như muốn vỡ ào cùng vs tiến hò reo của mọi người sung quanh tôi bẽn lẽn đồng ý. Thời giạn trôi qua thật nhanh kể từ cái ngày cậu ấy tỏ tình tôi khoảng thời gian ở bên cậu ấy rất đẹp nhưng thật sự rất ngắn. Bố tôi vì ngọai tình kiến cho mẹ tôi đau khổ trong lúc đó thì hai người dành quyền nuôi tôi thật sự lúc đó là khoảng thời gian đen tôi nhất của tôi tôi ko biết mik lên đi theo ai. Tôi thật sự rất đau rất đau nhưng cảm ơn trời vì đã có cậu ấy ở bên cạnh nhưng chính cậu ấy cũng là điều làm cho tôi phân vân khó sử nêu tôi chọn bố thì tôi sẽ là tổn thương mẹ là cho bà ấy phải đâu khổ vì chồng phản bội và con gái thì ko cần ngươi mẹ này nữa còn nếu tôi chọn mẹ thì tôi biết bà ấy sẽ đi khỏi đây đi thật xa nơi mà là cho người phụ nữ kiên cường ấy phải rơi nhưng giọt lệ buồn nhưng cũng vì vậy mà tôi phải xa Thừa Kiệt. Tôi khóc khóc rất nhiều Thưa Kiệt đến bên cạnh tôi và an ủi "ko sao hết mọi chuyện sẽ sớm qua thôi tôi tin cậu có thể vượt qua đc vì cậu là bạn gái tớ mà " tôi ôm chặt lấy cậu ấy mà khóc nức nở nhưng trong phiên tào cuốc đó tôi đã chộn mẹ vì tôi biết bà sẽ ko vì tiền mà chanh giành nuôi tôi. Sau khi phin tào kết thúc thì tôi cũng theo mẹ tôi sang mỹ ở ngày đi tôi đã đến căn cứ bí mật của tôi và cậu ấy để nói lời chào tôi bt cậu ấy ko muốn tôi đi nhưng lại ko nói ra tôi nói nếu cậu nói ra cậu ko muốn tôi đi tôi sẽ ở lại nhưng cậu lại nói ko sao tôi sẽ chờ cậu về mà. Tôi tức giận và lém cho cho cậu ấy mốn quà mà tự tôi chuẩn bị. 'đọc đến đây mọi người sẽ cảm thấy tôi vô lý là cậu ấy sẽ chờ tôi về mà 'nhưng ko cái tôi muốn là cậu ấy phải líu kéo tôi ở lại để tôi có một lý do thuyết phục mẹ tôi ở lại đây nhưng ko cậu ấy ko cho tôi một lý do'. Tôi nói với cậu ấy tôi ghét cậu ấy tôi không cần cậu áy chờ tôi về cậu ấy chưa kịp nói j thì tôi đã chạy mất. 6 năm sau quay lại thởi điểm hiện tôi tôi đã ko còn là cô bé hồi sưa nữa rồi tôi đã trưởng thành đã mạnh mẽ đã ngoan cương biết tự bảo vệ mik như thứ tôi chx thay đổi là cậu ấy nhưng bây giờ cậu ấy đã ko thuộc về tôi nữa rồi. khoảng cách của tôi và cậu quá lớn vào chúng tôi đã có giới hạn và giới hạn của chúng tôi bây giờ là tình bạn chúng tôi có thể phá vỡ giới hạn này nhưng tôi thì ko muốn vì cậu ấy đã có một nửa cho minh mà người đó ko phải tôi. Tôi biết cậu ấy còn thích tôi vì chính cậu ấy đã nói vậy vẫn mà cảnh vật như sư nhưng giờ đây mỗi người mỗi khác. Tôi yêu cậu ấy nhưng ko muốn biến cậu ấy là kể phản bội vì sao tôi nói tôi ko muốn biến cậu ấy thành kẻ phàn bội ư vì tôi đã thấy mẹ tôi chìm trong đau khổ của sựa phản bội vào tôi ko muốn làm vậy. Trong ảnh đèn dưới góc phố một câu "tôi xin lỗivì đã bắt cậu phải chờ đợi, nhưng chúng ta đã ko thuộc về nhau" trong ánh đén đó tôi quay lưng đi trong lòng ngập tràn nước mắt Thừa Kiệt thì đau đớm. Nhưng trong lúc này tôi cũng biết cha tôi ko phải vì hết yêu mẹ tôi lên ngoại tình mà là j ông thật sự ko còn sống đc lâu nữa cũng vì ko muốn làm cho mẹ tôi đau lòng lên ông ấy đã làm vậy. Đâu phải là hết yêu một người là làm cho người ta tổn thương đôi khi yêu một người là làm cho ngươid ta tồn thương để buông bỏ mik đi tìm hạnh phúc mới. Mục đích mà tôi quay về đây chỉ là muốn đến căn cứ bí mật của tôi để lấy lại kỉ miện ko may là cậu ấy cũng có ở đây cùng bạn gái chúng tôi đã chao đổi thư cho nhau vào nói từ giời về sau chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nói xong chúng tôi mỗi người đi một hướng nhưng lòng vẫn nghĩ về nhau dặn lòng là phải quên đi. Thừa Kiệt hỏi bạn gái em có ghen ko, ko có j cả vì ai cũng có một cái j đó mà ko muốn nói đến vd cả em tôn trọng quyết đinhk của anh. Bên này tôi về mỹ thôi nào mọi chuyển đã thật sự qua rồi bố à con sẽ bảo vệ mẹ vì con đã biết..