2. Mưa
Tôi sống trong một xã hội ko có một tương lai nào cả. Tất cả mọi thứ đều biến chất chỉ vì lòng tham, lợi dụng ngay cả phản bội. Tôi ở tầng đáy nên thấy nó là điều thường xuyên. Tôi không có mẹ, tôi sống cùng bố nhưng không có lẽ đó là điều hạnh phúc, bố thích uống rượu lại đánh bạc rồi lại đánh đập tôi.
Tôi sống ở khu ổ chuột. Bạn bè thì chả có một ai vì chúng kinh thường người bố đi tù vì cưỡng hiếp. Đúng mẹ tôi chỉ là học sinh cấp hai. Họ cô lập tôi và hằng ngày lại bắt nạt tôi. Kể cả giáo viên cũng không quan tâm hoặc có khi còn tham gia chung.
Thật chất ngôi trường của tôi thiếu thốn vật chất lẫn việc làm người.
Một ngày mới đã bắt đầu như bao ngày khác, vẫn là hai chữ vòng lặp. Tôi vẫn phải chạy theo dòng đời tấp nập cho dù nó có khó khăn đến đâu. Đứng trước cửa lớp, tôi không biết mình có nên vào không nữa. Dù biết trước nhưng tôi vẫn phải vào.
'Ào...Ào....'
- Há há tao đã nói rồi mà. Nó ngu lắm, lần nào cũng bị vậy.
- Thứ không có mẹ.
- Ba mày đi tù ra lâu rồi nhưng tao chắc cha mày vẫn vậy thôi.
- Nhìn bộ đồ và tóc của nó đi. Thật quê mùa!
- Mày có ngửi thấy mùi gì kinh kinh từ người nó không?
- Cô ơi, nó làm ướt sàn rồi kìa.
- Mày cởi đồ ra lau cho tụi tao.
- Đúng đó đúng đó mày làm bẩn sàn rồi.
- Nhanh lên còn vào học.
Tôi biết mình thật ngu ngốc khi làm những hành động này nhưng mẹ đã từng dạy phải nhẫn nhịn mới đạt được mục đích. Đến bên bàn, vẫn là nó, những dòng chữ cay nghiệt cứ bám lấy cái bàn học đã cũ nát của tôi. Đáng ra nó nên có một người chủ khác hoặc được đặt ở trường khác. Có là cái bàn tồi tàn nhất của ngôi trường này.
Mọi thứ sẽ tồi tệ hơn khi tôi lên tiếng, vậy nên vẫn im lặng là tốt nhất. Hôm nay trời vẫn nắng, tôi ghét sự giả dối mà ánh nắng ban cho, bữa sáng là bình thường, trưa là nắng gắt, tối lại lưu luyến không muốn nhường chỗ cho ánh trăng.
Tôi thích mưa hơn, nó có thể làm điều mình thích. Lúc nhẹ là đang vui, nặng là tức giận, buồn lại là đan xen. Hồi nhỏ tôi có từng thấy nhưng chỉ duy nhất một lần.
Sau vài ngày, tôi đã bắt gặp lại mưa. Lâu rồi mới được ngắm mưa. Ngồi trong căn nhà xập xệ và mục nát, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bằng tấm kính sắp gãy vụn. Hạt mưa như trút hết cơn giận của mình xuống nơi đây. Ánh mặt trời bị che lấp sau những đám mây đen. Tôi nhìn ngắm mưa như một người bạn cũ, đến khi mưa tạnh tôi cũng không rời mắt được. Mùi đất ẩm xộc lên mũi, thật thoải mái
_______________________
Bệnh lười tái phát nên nhiêu đây thôi với lại tôi còn đang cày countryhumans nữa a. Spoil ó