Dao lam, rác rưởi nhét đầy cặp sách
Kèm theo đó tiếng chửi rủa chẳng sạch
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lách tách
Lời nhạo bán bên tai nghe khanh khách.
"Đồ lợn ú, đồ béo phì, ngãi heo!
Đồ ăn tham, đồ phục phịch to béo!"
Tất cả chúng nhằm tôi mà bám theo
Trí óc tôi càng ngày càng teo héo.
Họ nói tôi là đồ ủn ỉn
Từng lời nói tôi còn nhớ như in
Cái cảnh bị hất nước hay xô đẩy
Bị cắt tóc, tôi chịu đựng và làm thing.
Tôi vốn biết tôi vô dụng, thiểu năng
Tôi là kẻ chỉ biết đứng im lặng
Nổi khiếp sợ tôi ôm theo mãi mãi
Rồi chết dần, da thịt lạnh như băng.
Con không có quyền đi lên cao
Con không có quyền được khát khao
Con không có quyền được tự chủ
Lẽ nào chỉ vì con béo sao?
Xác thịt tôi va đập vào bê tông
Giữa sân trường là vũng máu ấm nồng
Cơ thể bé dần như đang hấp hối
Tâm hồn tôi từ lâu đã mục thối.
Vẫn còn dòng chữ viết trên cuốn tập
Toàn những lời mà bọn họ dồn dập
Tôi cầu xin nhưng bọn họ cố chấp
Lời mắng mỏ cùng đánh đập tới tấp.
Bộ dạng tôi xấu xí, nhem nhuốc
Trong cặp tôi có rất nhiều thuốc
Nó giúp tôi yên giấc mỗi đêm đen
Vì thứ gì tôi chẳng thể chợp mắt.
Tới khi tôi hồn lìa khỏi xác
Xung quanh người người đều ngơ ngác
Bọn họ bất ngờ, thấp thỏm cùng lo sợ
Lời nói họ hại chết một con người.
Tất cả chỉ là ý tưởng và chất xám của mình, không phải là cuộc sống hiện tại của mình. Ủng hộ mình để có thêm động lực.
#Cá kho tộ