Vào đêm mùa đông giá buốt, tuyết rơi phủ trắng trần nhà. Bếp lửa hồng lửa gần cháy hết, Lendy thu mình ngồi dưới góc tường. tiếng ngựa đi cùng với tiếng gõ cửa lọc cọc. Cô như không còn sức sống sao cú sốc mất đi người mẹ mà Cô yêu quý nhất, cất tiếng hỏi :
- là ai đấy ?
Gióng nói thều thào run rẩy của Lendy là do mấy ngày liền cô chẳng có chút gì bỏ bụng, không có chăn ấm nệm êm, cả quần áo cũng cũ và rách rưới. giọng nói 1 người trung niên :
- tôi có thể vào chứ ?
Giọng nói lạnh băng khiến Lendy hoảng sợ. Người trung niên không chờ được nữa mà bỏ ngựa xông thẳng vào trong. Bộ dạng 1 cô bé gầy với mái tóc xanh nhẹ và đôi mắt bảo thạch tím long lanh, người trung niên bất ngờ hỏi :
- mẹ cháu có phải Lindy không !?
Tuy chẳng còn chút sức nào nhưng cô vẫn cố gắng ám chỉ bằng khẩu hình miệng :
- mẹ cháu...mẹ cháu đã mất rồi...vào hôm trước...
Lendy gục xuống vòng tay của người trung niên và ngất đi rất lâu. Người trung niên đã ôm cô vào lòng :
- con đúng là con gái của ta rồi...Lindy...em đã không chờ được cho đến lúc ta trở lại...ta sẽ bù đắp tất cả cho con gái của chúng ta...
Hóa ra người trung niên ấy chính là hoàng đế Destol Asmelia, vị hoàng đế đời thứ 15 của đế chế Asmelia. nơi nối tiếng là rất phồn vinh với các vị lãnh đạo tài năng. Destol cũng là vị hoàng đế cai trị trẻ tuổi nhất. Vị hoàng đế nổi tiếng với biệt danh "hoa hồng máu" lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng lại sở hữu nhan sắc hút hồn bao thiếu nữ và các công chúa của đế quốc láng giềng. người đã từ chối tất cả nhưng lại phải lòng con gái bá tước Anbes là tiểu thư Lindy, mẹ của Lendy. Lúc đó, vì một vài lý do riêng nên ngài ấy đã bỏ rơi Lindy khi cô đang mang thai Lendy. Và khi quay trở lại...đứa con bị bỏ rơi ấy đã được Lendy nuôi nấng đến tận lúc ngài ấy quay về...
Vừa tỉnh dậy, Lendy đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cô bối rối, 1 căn phòng nguy nga tráng lệ, Chiếc giường ngủ với chăn gối đều là những thứ rất đắt tiền. Vô số nữ hầu cúi đầu chờ được ra lệnh, bàn ăn thịnh soạn, bồn tắm rải đầy hoa hồng và quần áo đắt đỏ đang chờ...cuộc sống cứ như 1 giấc mơ đối với cô vậy...nhưng đó không phải thứ mà Lendy đang cần hiện giờ, thứ cô muốn là được gặp lại mẹ của mình...đang suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên làm cô giật mình :
- điện hạ...người hãy tắm rửa, thay quần áo mới và ăn chút gì đi ạ
Cô trả lời mà không chút nghĩ ngợi :
- Đây là đâu...các cô là ai ?
Trả lời câu hỏi của Lendy là 1 giọng nói trìu mến :
- người chính là công chúa của đế quốc này...người cứ việc sai bảo tất cả chúng tôi nếu người muốn...còn bậy giờ...người phải ăn sáng và thay trang phục mới để đến gặp bệ hạ và bàn về chuyện làm lễ đăng quang công chúa...
Cô ngớ người :
- công chúa ? ta sao ?!
- Vâng...
Những thắt mắt không dừng lại ở đó, cô tiếp tục hỏi :
- Tên cô là gì ?
- thần là Kusha nữ hầu thân cận chăm sóc cho điện hạ...
- "công chúa ? chuyện gì vậy ? mơ sao !?"
Sao khi ăn sáng và thay trang phục xong, Kusha dẫn Lendy đến phòng làm việc của bệ hạ, bình thường thì không ai được lui tới đó, nhưng hôm nay có Lendy nên là ngoại lệ...bước vào phòng, khi Lendy còn đang thắt mắt vè mọi thứ thì 1 ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trống không khiến cô bừng tỉnh :
- con đến rồi à...Lendy Asmelia...chào hỏi nhau đi...từ nay cả 2 sẽ là chị em
1 người nữa lại xuất hiện, đôi mắt xanh và mái tóc hồng, nó không để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu Lendy nhưng có vẻ về thân phận thì khiến cô khá chú ý :
- chị sao ? mẹ chưa từng nói tôi có chị mà...
- Đây là chị cùng cha khác mẹ của con...Shimaly Asmelia và mẹ kế của con hoàng hậu Shaly.
-phải làm em của con nhỏ quê mùa rách rưới này sao ?! không bao giờ !
Lendy thẳng thừng đáp :
- tôi cũng chưa từng nói là muốn làm chị của cô...