Tôi và cô ấy gặp nhau khi chúng tôi vừa thất tình,chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau đến cả sở thích cũng giống nhau có lẽ là duyên trời định. Tưởng rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau nhưng rồi hắn xuất hiện.....Anh trai khóa trên một chiếc con nhà người ta đích thực. Anh ta và cô ấy lúc nào cũng đi với nhau,họ cười nói vui vẻ mà chẳng để ý đến tôi. Và hắn nói cũng thích cô ấy. Từ hôm đó tôi bắt đầu giao chiến với hắn.Tôi thấy hắn cũng khá công bằng, hắn cũng chẳng phân biệt đối xử gì với tôi lắm. Có vẻ khá tử tế ỤnU. Một hôm khi đang đi thì tôi vô tình ngã vào người hắn õmg 😱. Không sao tôi vẫn giữ bình tĩnh mặc dù tôi và hắn sắp hôn nhau🙂. Thời gian cứ thế mà trôi qua rất nhanh. Tôi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với cô ấy😳. Khi tôi đi tới cầm bó hoa đứng trước mặt cô ấy và bày tỏ tình cảm của mình. Cô ấy lại tỏ ra hờ hững và từ chối tôi một cách thẳng thừng. Đáng lẽ tôi phải buồn nhưng tôi lại không thấy thế lạ thật 🤔. Nhưng tôi cũng tỏ ra buồn bã cho nó đúng kịch bản=)). Tối hôm đấy tôi đi bar chả vì lí do gì cả, kệ đi cho nó giống mấy tiểu thuyết ngôn tình 😗. Tôi uống đến say mèm thì hắn xuất hiện. Quèo bất ngờ thật, anh ta đi đến và bảo sẽ đưa tôi về, ừ có lẽ vì quá say nên tôi nhảy vèo lên người hắn:)). Sau khi về đến nhà thì méo hiểu vì tôi lại hôn hắn🙃. U cha mạ ơi hôm sau tôi phát hiện hắn nằm ôm tôi ngủNgười hắn nóng bừng hơi thở khó khăn nói vs tôi "anh xin lỗi trưa nay anh ko đem cơm đến đc cho em"lòng tôi như thắt lại. Nhìn hắn bây giờ cs sót ko chứ. Tôi hơi cau mày rồi đưa hắn vào trong. Hắn ko hề vui khi tôi ở lại mà còn đuổi tôi về vì sợ tôi bị lây bệnh. Quả thật là bt chăm sóc người khác, nhưng lại bỏ rơi bản thân mik. Giọng hắn hơi khàn có chút ấm nghe còn có chút lo lắng:"em về đi anh tự lo đc kẻo lại lây bệnh cho em mất". Tôi tỏ vẻ khó chịu mắng hắn:" đứng còn ko nổi mà bảo tự lo đc gì chứ". Tôi để hắn nằm trên giường rồi đi lấy khăn chườm cho hắn. "Em ko cần phải làm vậy đâu mà" hắn gượng dậy nhìn tôi,rồi nằm phắt xuống. Yep tôi đã giành cho hắn một ánh mắt trìu mế😌. "Anh nằm đó đi tôi đi mua thuốc" tôi ns vọng vào trong. Tôi đi ra nhoài mua thuốc rồi tiện ghé về nhà lấy ít đồ, rồi ở nhà hắn đêm nay. Chứ chả ai cs thể an tâm để một bệnh một mình cả. Mua xong thì tôi vào nhà nấu cháo cho hắn. Hắn ko chịu ăn mà nhõng nhẽo đòi đút đúng là thật bt lợi dụng. "Đc rồi há miệng ra nào". Sau một hồi vật vã thì tôi đã cho hắn ăn xog, quả thật ko khác gì trông trẻ😐. NHƯNG nó chưa là gì so với việc cho hắn uống thuốc🙃.
-Tôi:há miệng ra
-Hắn:ko chịu
-Tôi:nhanh lên xem nào
-Hắn:ko thik đắng lắm:((
Nếu tôi ko bực thì thực sự quá phi phàm. Nhưng giờ cs tức thì hắn cx chẳng chịu uống nên tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi bỏ viên thuốc vào miệng uống một ngụm nước và hôn hắn. Tôi méo hiểu lúc đó đầu tôi nghĩ gì nữa🙂. Nhưng hắn đã chịu uống ok rất thành công. "Hưm thuốc hôm nay ko đắng nhỉ mà còn ngọt nữa chứ" hắn nhìn tôi rồi cười. Chả hiểu sao ngay lúc đó tim tôi chậm đi một nhịp. Nụ cười tỏ nắng say đắm lòng người. Đó là những gì tôi nghĩ vào ngay lúc này, liệu tôi có bất thường hay ko🙁. Oh đó là ai nói hoi chứ hắn cười nhìn mất dạy vl😌. Còn tim tôi chậm đi một vì bây giờ ms phát hiện là hắn xấu vc🙂. À mà nhân tiện thì miệng hắn thơm qué tr mùi bạc hà thì phải😽. Chả hỉu kiểu gì tôi cs vẻ khá thik việc này =)). Cho hắn uống thuốc xog thì tôi làm đống bài tập mãi đến nửa đêm ms xog. Đi vào thì thấy hắn đag nằm ngủ say. Oa gương mặt này thật là đẹp chết người mà. Nói thật chứ hắn trông cũng đẹp lắm chứ. Là một đàn anh nổi tiếng ở trường đc rất nhiều nữ sinh khóa dưới đến khóa trên để ý cơ mà ỤnU. Tôi đạp hắn một cái thật mạnh. U chà hắn lăn vèo xuống đất😂. Rồi hắn tỉnh bơ nói một câu xanh rờn:" nè nhóc eo em còn đau ko". Tôi ngơ ngác nhìn hắn tại sao lại đau chứ. Lúc tính đứng lên tẩn anh ta một trận thì hắn bảo:" hôm qua em té mà còn đâu ko". Làm tôi hết hồn🤧. Sao anh lại nằm ở đây chứ tôi tỏ vẻ bị hãm hại thì hắn còn quá đáng hơn🙂. "Sao em lại nói thế chứ là em đè anh ra hôn chứ bộ làm ngta tổn thương quá đi à". Ok i'm fine 🙂. Anh đang nói cái gì vậy chứ tôi tỏ ra hơi khó hiểu dù đã hết cmnr."em quá đáng em lấy nụ hôn đầu của ngta rồi mà còn tỏ ra như thế ngta bùn lắm bít hok" hắn giả vờ khóc. Thực sự tôi chỉ mún tẩn hắn một cái ngay lúc đó nhưng dù sao cũng là tôi hôn trc. Anh đi về đi tôi nói với hắn,phải chi hắn đi thì không sao đằng này hắn nhõng nhẽo đòi ở lại cho bằng đc. Tôi chịu hết nổi rồi lao lên quất hắn một cái. Nhìn bản mặt ngơ ngác của hắn mắc cừi vl 😂. Đc rồi ăn xog thì về đó là giới hạn cuối cùng của tôi yep lần này hắn đã bt điều ngoan ngoãn nghe theo. Tôi nấu một bữa ăn đơn giản r cùng ăn chung. Trc khi đi hắn nói vs tôi một câu:" nhóc con à tôi thik em". Vì hơi bất ngờ câu nói của hắn nên tôi đã quên mất kịch bản là phải tỏ ra bùn bả mà cừi nói vô tư suy ra bị mn nói xấu rằng tôi trơ trẽn;-;. Oh tôi mặc kệ. Và sau hôm đó hắn bắt đầu bám lấy tôi 🙂. Ngày nào cũng thế ko ngày nào mà tôi ko thấy anh ta nhìu khi anh ta còn trèo lên mái nhà nữa ấy chứ 🙂. Hôm nay cũng ko ngoại lệ hắn chạy xuống lớp tôi r đưa cho tôi một hộp cơm. Lạ cái là bth hắn sẽ ở lại nhìn tôi ăn hết nhưng hôm nay lại bỏ đi. Hôm sau cũng thế rồi hôm sau nữa cũng thế thời gian tôi gặp hắn ngày càng ít đi. Có lẽ tôi đã quen với sự chăm sóc tận tình đó của hắn nên cảm thấy hơi trống trải🙁. Lạ thật tôi thấy bùn lắm. Bùn cái lúc đáng lẽ bản thân nên vui. Và r hôm nay hắn ko mang cơm cho tôi nữa. Tôi thấy thật lạ vì dù thế nào tôi cũng sẽ có một hộp cơm vào buổi trưa. Đi hỏi mấy anh chị khối trên thì hôm nay hắn ko đến lớp. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an. Tan học tôi định đi đến nhà hắn nhưng chợt nhận ra tôi còn chẳng bt một cái gì về người ngày nào cx chăm sóc mik tôi thấy cs chút tội lỗi. Nhưng cuối cùng cx hỏi đc. Tôi đi đến nhà hắn và gõ cửa. Hắn bước ra mở cửa mặt đỏ bừng bước đi loạn choạng. Hắn nhìn tôi hỏi:" sao em lại ở đây". Vừa dứt câu thì hắn ngã nhào vào người tôi.