Nó là một thằng con trai kiêu ngạo. Ngay từ khi mở mắt chào đời nó đã là người được ấn định sẽ là người thừa kế công ty của ông ngoại nó. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ, nó đã luôn được nuông chiều hết mực, không có gì nó muốn, nó lại không có. Chưa một ai dám đánh mắng nó, hay chỉ trích nó, tất cả, chỉ vì sợ hãi nó.
Vì thế, nó dần trở nên hống hách, kiêu ngạo, không một ai có thể tồn tại lâu trong tầm mắt của nó, có thể tuy nó ngoài mặt cười vui vẻ, hòa nhã nhưng đó cũng chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Nhưng, không vì thế mà nó hạnh phúc, nó đã luôn nhận ra cuộc sống nhung lụa của nó - cái cuộc sống mà người người hằng ao ước, lại thiếu đi tình yêu thương cơ bản nhất. Nhưng cũng chính nó, thay vì đi tìm cái sự hạnh phúc cơ bản kia, thì nó hài lòng với cuộc sống này và tự khẳng định với bản thân đây mới chính là cách sống tốt nhất, cho tới khi, nó gặp được một con người biết yêu và thừa tình yêu đủ để chia sẻ cho nhiều người.
Chàng khác hoàn toàn với nó, chàng cho nó thấy một cái tư tưởng lãng mạng, một tư tưởng của tình yêu, một tư tưởng hoàn toàn trái ngược với nó. Chàng cho nó biết về những màu sắc mới trong thế giới mà nó sống bấy lâu nay. Khác nó, chàng sống vô tư, không có quy tắc và có phần cẩu thả, nếu nói chàng là cháu nuôi của ông ngoại nó, thì sẽ thật khó tin. Chàng là người duy nhất được nó để trong tầm mắt lâu như vậy ngoài gia đình và cũng là người khiến nó thấy chướng mắt nhất.
Chàng là một người phiền phức đến khó chịu. Ngay sau khi biết nó hài lòng với cuộc sống thiếu tình yêu thương, chàng bám nó mãi và luôn nói với nó những gì mà chàng cho là nó đã bỏ lỡ trong tình yêu. Nó là một người lạnh lùng và có thể lơ đẹp những thứ mình không quan tâm nhưng chàng thực sự rất phiền, lần đầu tiên trong đời nó biết đến sự phiền phức