Mùa thu không thể trở lại[bách].
Tác giả: •Duckie•♠💓⁴🐰🐻🐿🐥•
Tôi và chị yêu nhau được hai năm tình cảm ngày càng đậm sâu hơn .Tôi nhớ mình và chị ấy quen nhau vào cuối thu này và rồi cũng chính mùa thu này đã lấy chị ấy đi xa tôi mãi mãi.
Hôm đó tôi đã ngỏ lời mời chị cùng đi ngắm hoàng hôn vào thu cùng tôi.
_Tôi"chị à hay mình cùng đi ngắm hoàng hôn vào thu đi ở đó đẹp lắm".
Tôi tên là Hạ Anh còn chị thì mang một cái tên rất đẹp như mùa thu vậy chị ấy tên là Ánh Thu tên đẹp như người vậy đó.
_Cô gái ấy cười ôn nhu nhìn tôi mà trả lời"được vậy chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn vào thu nhé".
_Tôi nhanh nhẹn đáp một cách vui tươi với chị "vâng ạ"tôi chạy ngay lại nắm tay chị chạy đi thật nhanh vì hoàng hôn sắp lên rồi.Chị ấy cũng chạy theo lực kéo của tôi.
Khoảng mười lăm phút sau chúng tôi cũng đến nơi cùng vừa kịp lúc hoàng hôn lên.Cả hai mệt đến mức chỉ biết cấm đầu mà thở thôi ,tôi nhìn chị cười chị cũng cười đáp lại tôi.
_Tôi hít một hơi nói với chị rằng "mình mãi như thế này chị nhé".
Tôi nhìn chị ấy mong câu trả lời từ chị nhưng sau chị chỉ im lặng ngồi nhìn lên bầu trời hoàng hôn đó mà không trả lời tôi.Tôi dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó,chị làm tôi sợ như có chuyện gì đó sắp ập đến với tôi vậy.
_Một hồi lâu chị cũng nhìn tôi mà nói "được chúng ta sẽ mãi thế này mãi thôi ".
Khi nghe câu trả lời từ chị khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào thây vào đó là sự ấm áp từ chị cho tôi.
_Tôi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng mình thủ thỉ rằng"em yêu chị,mãi yêu chị".
_Chị nhìn tôi một cách xúc động ôm chằm lấy tôi mà nói"chị cũng yêu em,mãi yêu em".
_Tôi nói giọng trêu chọc chị "ngốc sau lại khóc thế này".
_Chị quay mặt hướng khác mà hờn dỗi nói"tôi ngốc mới đi yêu mấy người đó vậy mà mấy người...hic ...hic "chị rưng rưng mà trách mốc tôi .
_Tôi lấy tay mình nâng mặt chị về phía tôi mà hôn một nụ hôn sâu,rồi nhìn cô người yêu của mình xù lông như một con nhím vậy đó,mà cười nói"thôi..thôi cho em xin lỗi mà"tôi làm mặt cún con ra mà xin lỗi chị.
_Chị cười phì lên mà nói một cách dịu dàng"tạm tha cho em đó không có lần sau đâu nhe".
_Tôi vội ôm lấy chị mà cười nói"vâng..vâng em sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu"tôi hôn khắp mặt chị.
Chị cũng để yên cho tôi thích làm gì thì làm.Không phải là chị giận mà không nói mà là vì chị rất yêu tôi chị lúc nào cũng chiều tôi như thế ,ai mà không thích người yêu của mình như thế chứ.
Tôi và chị cùng ngắm hoàng hôn và tình cảm như vậy đến tối khi nào cũng không hay.
_Khi tôi chợt nhận ra là trời đã tối nên nói với chị rằng"chị à tối rồi mình về nhé,để em đưa chị về"tôi đưa tay mình cho chị.
Nhưng tôi cảm thấy tại sau chị vẫn ngồi đó như rằng nếu như hôm nay về sớm sẽ không thể gặp nhau nữa vậy.
_Chị vẫn cứ nuối tiếc ,tôi lại một lần nữa lên tiếng hỏi chị"mình về thôi chị tối rồi nếu không bà em lại lo"khi nghe tôi nói như vậy chị liền đứng dậy chủ động nắm lấy tay tôi.
_Chị nói"mình về thôi em "chị cười.
Tôi cũng cười nhìn chị rồi nắm tay chị thật chặt chúng tôi cùng đi trên con đường này ,con đường mà cả hai hay đi cùng nhau tự nhiên hôm nay bỗng yên ấn một cách kỳ lạ cả chị cũng vậy từ lúc về tới giờ chị chẳng nói một lời nào cả vì chị cứ im lặng mà không nói tiếng nào.Cứ mãi mê suy nghĩ tôi không chú ý rằng là đã tới nhà chị từ lúc nào mà không hay .Chị nhìn tôi như vậy cũng không nói tiếng nào mà nhón chân lên hôn nhẹ vào môi tôi một cái rồi chạy ngay vào nhà vì ngại.
Nhờ cái hôn của chị mà tôi hoàn hồn lại,bất giác chạm môi mình mà cười.Tôi có cảm giác như hôm nay chị rất kỳ lạ sau lại có những hành động như vậy chứ,nhưng rồi thôi tôi cũng không suy nghĩ nữa mà bỏ về nhà.
_Khi tôi vừa về tới nhà thì vô tình nghe được bà và út tôi nói rằng bà tôi nói"tao thấy nó với con nhỏ Ánh Thu gì đó không được rồi đó"bà tôi dùng giọng điệu lạnh ngắt kèm theo những lời kỳ thị làm tôi đau lòng.
_Út tôi cũng lên tiếng"mẹ nói đúng không thể để nó quen con nhỏ đó được,con gái với nhau sau mà yêu nhau được chứ"út tôi nói với một giọng đầy sự khinh biệt khiến tôi phải rơi nước mắt.
_Tôi tự hỏi rằng"con người với nhau mà sau không thể yêu chứ ai cũng đáng có một tình yêu của mình mà,yêu mà cũng phải phân biệt giới tính nữa sau.Cái thế giới này thật bất công với tôi mà và kể cả những người có tình yêu như tôi họ là sai sau"tôi cố gắng kìm chế nước mắt của mình mà gắng gượng mở cánh cửa nhà ra mà bước vào.
Bà và út tôi nhìn tôi một cách lạnh lùng và nghiêm khắc .Không khí lúc này làm cho tôi thật sự rất sợ và lo lắng lỡ như ...,nhưng tôi chắn an mình rằng không có chuyện đó đâu.
_Bà tôi lên tiếng làm tan đi những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này bà bảo với một giọng đầy sự khinh biệt"mày lo mà xử lý cái chuyện tình cảm vớ vẩn đó với con nhỏ đó đi".
_Tôi nghe lời bà nói mà như sét đánh ngang tai ,tôi không kìm chế được cảm xúc mà quát"tại sao bà lại muốn như vậy chứ tụi con yêu nhau thật lòng mà".
_Út tôi lạnh giọng quát"mày xem cái thứ tình cảm ghẻ mạc của mày có được xã hội này coi ra gì không".
Giọng người đàn ông mà luôn được tôi coi là một người út tốt mà giờ đây nói những lời như vậy với tôi.
_Tôi lúc này không kìm chế được thật nữa rồi,tôi hét lên"út im đi tại sao bà và út lại có những suy nghĩ như vậy chứ tình cảm của tụi con không phải là thứ ghẻ mạc,con và chị ấy ..."chưa để tôi nói xong câu thì bà tôi đã ban cho tôi một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt tôi.
"CHÁT"
_Bà quát "mày thôi ngay cho tao dòng cái thứ cháu nghịch tử như mày".
Bà thực sự làm tôi sợ kể cả út tôi cũng vậy bà chưa bao giờ tát tôi cả kể cả quát mắng cũng không mà giờ.Bà thật sự đã nổi nóng thật rồi.Cái tát của bà khá mạnh làm cho má của tôi đỏ ửng lên và khoé miệng không ngừng rĩ máu ra.Nhưng dù sau đi nữa cái tát của bà không đau bằng nổi đau tròng lòng tôi và sự chua xót khinh bỉ từ bà và út dành cho tôi đau làm sau mà bằng chứ.
_Bà lên giọng nghiêm khắc nói"mày đi chia tay ngay với con nhỏ đó ngay cho tao".
Lần này bà lại làm tim thôi như thắc lại tôi yêu chị ấy như vậy thì làm sau có thể nói những lời như thế với chị chứ.
_Tôi cố trả lời bà rằng"con...con không thể,con xin bà mà con không muốn chia tay chị ấy đâu"tôi rụt rè cầu xin bà một cơ hội nhỏ liệu có thể không.Tôi đang mong chờ câu trả lời từ bà mong bà không làm tôi thất vọng.
_Bà nói "nếu mày không muốn phải chia tay với con nhỏ đó thì hãy sang Pháp du học cho ta".
Câu nói của bà lại tôi thật sự bất ngờ bà chưa bao giờ đề cập việc du học nào với tôi cả mà sau lại.Chẳng lẽ tôi phải xa chị sau ngần ấy năm sau tôi chịu nổi đây.
_Giọng út của tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khì căng thẳng của tôi lúc này"mày còn không mau đồng ý đi hay cho mày cơ hội như vậy mà mày còn chê sau" .
_Tôi vội đáp lời út"con nào dám chê chứ nhưng xin bà và út cho con một ngày để suy nghĩ được không".
_Bà tôi nói với một giọng chắc nịt "mày lo mà suy nghĩ hết đêm nay ngày may phải có câu trả lời cho ta nếu không thì đừng có trách".
Câu nói của bà ghê gợn làm tôi phải lo lắng nếu không thì bà sẽ làm gì chị ấy chứ.
_Nên tôi cũng trả lời bà"vâng con biết rồi ,ngày mai con sẽ có câu trả lời cho bà".
_Bà chỉ"Ừ"một tiếng rồi quay lưng đi về phòng nghĩ ,út tôi cũng liếc tôi một cái rồi bỏ về phòng một cách lạnh lùng.
_Tôi vội chạy vào phòng mình mà đóng chặt cửa rồi khuỵu xuống nền nhà lạnh mà khóc "tôi phải làm sau đây tại sau mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ"tôi buồn đến mức mà ngồi đó khóc đến mấy tiếng liền rồi lại cố chắn an mình mà đi tắm rửa.
Tôi lên giường mình nằm mà lòng thì lại suy nghĩ về chị ,tối rồi chị làm gì có buồn không hay có nhớ đến tôi không ,tôi nằm chằn trọc suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau khi vừa thức dậy tôi đã vội chạy đi tìm chị.Theo như tôi biết thì mỗi sáng chị đều lên đồi hóng gió sáng và ánh nắng ban mai.
Tôi lên đến đồi thì đúng như tôi nghĩ chị đang đứng trên đồi gió phất phất tóc chị bay bay trong gió làm tôi xao xuyến.
_Tôi lên tiếng gọi chị"chị à".
Chị quay đầu lại nhìn tôi một cách lạnh lùng không cảm xúc,chị khiến tim tối thắc lại tại sao chị lại như vậy.
_Chị và tôi cùng đồng thanh nói cùng lúc"em/chị muốn nói".
_Tôi ngập ngừng nói "chị nói trước đi".
_Chị chỉ "ừ" một tiếng rồi lạnh lùng nói"mình chia tay đi".
Câu nói của chị như trời giáng với tôi ,tôi tự hỏi mình chị nói gì vậy ,chẳng lẽ tôi cố gắng cầu xin bà và út tôi để rồi gặp chị để nghe chị nói như vậy sau.
_Tôi như tức điên lên vậy nhưng tôi cố kìm lại mà hỏi chị"tại sau chị lại muốn như vậy,em đã làm gì sai chứ".
_Chị lạnh lùng trả lời tôi"em không làm gì sai cả,chỉ là chị không yêu em nữa chị sẽ đi lấy chồng".
Tôi Khi nghe câu nói chị sẽ đi lấy chồng của chị không thể tin vào tai mình người nói yêu tôi đâu rồi ,người nói sẽ mãi bên tôi đâu rồi.
_Tôi như sắp rơi nước mắt tới nơi vậy nhưng vì tức không thể kìm chế được nữa tôi quát chị"chị là con giả dối tại sau lại đối xử với tôi như vậy chứ".
_Chị như thắc lại vậy có bao giờ tôi quát chị đâu,nhưng chị đã cố không cho mình khóc mà nói"em đi đi tôi không muốn gặp em nữa lại khiến chồng tôi ghen".
_Tôi nghe một chữ cũng chồng hai chữ cũng chồng từ miệng chị mà tức quát lên"được tôi về tôi cũng chẳng bao giờ muốn gặp lại chị nữa"nói rồi tôi cấm đầu mà bỏ chạy.
Còn chị ở lại thì chị ngã khuỵu xuống mà khóc nức nở.
_Chị"hic...hic...chị xin lỗi...hic..xin lỗi em ...cả cuộc đời này và cả các kiếp sau của chị cũng chỉ yêu mình em thôi hic...chỉ tiếc là chúng ta không thể đến với nhau được hic...hic...xin lỗi em"
Chị cứ ngồi đó mà khóc,thật sự thì chị không hề đi lấy chồng gì hết mà là vì bị bà và út của cô ép nếu không chia tay cô thì sẽ giết hết gia đình chị vì bảo vệ gia đình mà chị đành hy sinh tình yêu của mình để đổi sự bình yên cho gia đình.
Cô lúc này cũng chẳng khác mấy gì chị cô cứ cấm đầu mà chạy vừa khóc .Cô chạy đến một vách núi cao mà hét lên "A...aaaaaaaaaa" cô đau lòng như có ai đang bóp nát trái tim cô vậy,cô ngã khuỵu xuống khóc "tôi đã làm gì sai đâu chứ tôi cứ nghĩ tôi và chị sẽ có một tình yêu đẹp ai ngờ chứ hic...hic..".
Sau một hồi vì quá buồn rồi cô cũng suy nghĩ được gì đó rồi chạy về nhà,mở cánh cửa một cái ....
"RẦM"
_Bà tôi khẽ nhíu mày nói"mày lại muốn gì đây có câu trả lời cho ta rồi à"bà vừa nhăm nhi tách cafe vừa nói.
_Tôi trả lời bà một cách cọc cằn"vâng con quyết định sẽ đi Pháp"rồi quay lưng đi soạn đồ.
Bà và út tôi cười một cách nguyện ý như đã thành công việc gì đó vậy.
Sau khi soạn đồ xong tôi xách va li ra chào cũng biết chị giờ này ra sau rồi.Tôi lại nhớ chị rồi tôi chưa bao giờ quên được chị.
Năm năm trước khi chị biết cô đi rồi khiến chị sốc đến mức sốt gần một tuần liền sức khoẻ của chị cũng suy giảm từ đó.
Năm năm sau khi tôi trở về vừa về đến nhà thì bà tôi và út tôi cười vui vẻ khi thấy tôi về.
_Bà tôi nói"về rồi hả con".
_Tôi chỉ trả lời bà một cách lạnh lùng"vâng" dường như từ lúc sang Pháp tới giờ tính cách của tôi dần thay đổi lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
_Út tôi bảo:"đi cất đồ đi".
_Tôi chỉ trả lời út"vâng" rồi tôi bỏ đi vào nhà.
Khoảng chiều hôm nay lại là một mùa thu tiếp theo tôi quyết định đi dạo quanh quê nhà một chút.Tôi vừa đi đến đầu thôn thì nghe mọi người nói là chị đã mất rồi.
Lời nói đó của mọi người tôi thật sự không thể tin được mà cấm đầu chạy đến chỗ mà mọi người nói nơi mà chị yên nghĩ.
Tôi vừa bước đến nơi tôi thật sự tin rồi chị đã bỏ tôi mà đi thật rồi.Tôi khuỵu xuống ôm lấy mộ chị mà khóc năm trở lại đều tôi thấy không phải là chị đang sống hạnh phúc mà chị đã không còn nữa rồi.
Tôi nghe người ta nói chị mất vào cuối thu năm ngoái ,vì chị bị tâm bệnh mà mất.
Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ tại sau lại tin lời chị nói mà quát mắng chị đủ đều chứ.Tôi chợt nhớ lại chị từng nói nếu sau này chị không còn nữa hãy đến gốc cây nơi lần đầu chúng ta gặp nhau dưới ánh sáng mùa thu đó ,ở đó có chứa bí mật của chị .
Tôi bước từng bước nặng trĩu như không còn sức sống đến gốc cây đó nơi tôi và chị gặp nhau lần đầu tôi đào từ dưới gốc cây lên có một chiếc hợp vừa mở ra có một bức thư vừa mở ra mà tôi rơi nước mắt đây là bức thư cuối cùng chị dành cho tôi trong bức chị viết rằng:
Thân gửi người chị mãi yêu Hạ Anh.
Chị xin lỗi vì đã nói dối em ,thật ra chị không có lấy chồng gì cả chỉ vì chị muốn tốt cho em .Chị chỉ yêu mình em thôi mãi như vậy,dường như ngày em đi chị chợt chở bệnh nặng có lẽ chị sắp không thể trụ được nữa rồi.Chị sẽ luôn nhớ đến em kỉ niệm đẹp của chị.Mãi mãi yêu em nếu sau này không còn chị nữa em hãy hứa với chị sẽ sống thật tốt nhé chị không muốn nhìn thấy bé con của chị khóc hay buồn gì đâu đó .Hãy tự chăm sóc thật tốt cho mình nhe và đừng giận bà và út của em nữa họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi nên họ mới không cho chúng ta đến với nhau nhưng mà cảm ơn em vì đã đến bên chị ,chị cảm thấy rất hạnh phúc biết được em.Chị yêu em,mãi như vậy.
Đôi lời cuối thì chị tạm biệt em có lẽ đây là những lời cuối cùng của chị dành cho em rồi ,chị muốn nói câu này với em dù có nói hàng vạn lần chị cũng không bao giờ chán cả .
"Chị yêu Em Hạ Anh".
Người viết
Ánh Thu.
Cô cầm bức thư của chị trên tay mà run run không ngừng rơi nước mắt .
_Tôi"hic..hic...tại sau chị lại dấu em ,em là kẻ tồi mà hic...hic...đến phúc cuối cùng mà chị vẫn lo cho người khác là sau vậy...hic...hic..đến cuối cùng em vẫn luôn là người nợ chị em nợ chị cả đời này và cả vạn kiếp sau cũng không trả hết hic...hic...em xin lỗi chị".
Lời xin lỗi muộn màng của cô đã làm cho chị đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại được nữa.
Mùa thu kia ai lấy đi một thanh xuân đẹp của đôi ta và cũng mùa thu kia mang chị đến bên em để rồi cũng chính nó đưa chị rời xa em mãi.
Tạm biệt chị người em yêu mãi không thay lòng.
end .
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nếu có sai xoát về chính tả thì mọi người hãy cho mình ý kiến nhe, để mình khắt phục thật ra đây là lần đầu mình viết nên sẽ có nhiều lỗi sai lắm xin mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người 😍😍😍😍😍....