- A Lăng! Chàng mau nhìn xem hoa sen trong hồ đã nở rồi kìa - một nam nhân với gương mặt tươi cười sáng lạng 1 tay chỉ về phía hồ sen 1 tay túm áo nam tử mặc hắc y bên cạnh mình
- Lâm Vũ ngươi bớt giả tạo đi. Đừng bày ra bộ mặt đó trước mặt ta - nam nhân hắc y lạnh lùng gạt tay nam nhân bạch y kia ra mà phun ra từng câu nói cay nghiệt
- A Ngôn! Ta.. - đang định nói gì đó
- A Ngôn không phải là trên mà ngươi có thể gọi. Nó chỉ dành cho một mình Anh Nhi gọi mà thôi! Ngươi không xứng - nói rồi nam nhân vận hắc ý lạnh lùng rời đi để cho Lâm Vũ đứng chơ chọi một mình ở đó. Ý cố gắng để từng giọt nước mắt không rơi nhưng tại sao nó vẫn cứ lăn dài trên má..
- Liên Anh ! Lúc nào cũng là Liên Anh ! Tại sao chứ! Ta đã cố gắng lắm rồi tại sao luôn là Liên Anh ! Chính y rời bỏ chàng mà A Ngôn tại sao chàng vẫn luôn nhớ tới y! Còn ta thì sao - Nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ấy, khuôn mặt ngây thơ lúc nào cũng nở 1 nụ cười hồn nhiên tươi sáng nhưng lúc này sao nhìn lại bị thương đến vậy... Tách... tách... 1 hạt..2 hạt... rồi từng hạt nước từ trên trời rơi xuống.. phải chăng chính ông trời cũng xót thương cho tình cảnh của y bây giờ...Lâm Vũ cứ đứng như vậy bên cạnh hồ sen mà y thích nhất, từng làng nước mưa xối xuống hào vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt nhưng sao lại có vị mặn đến vậy...Y cứ đứng như vậy cho đến khi tì nữ bên cạnh y vì lâu không thấy y trở về nên đi tìm..
Sau khi trở về ý liền bệnh nặng...nhưng hắn cũng không một lần tới hỏi thăm...suốt 2 tuần ý bệnh nằm liệt giường hắn chưa từng đến thăm cũng không hề cho hạ nhân đến hỏi thăm cho dù ý có bảo hạ nhân thông báo cho hắn bảo hắn đến thăm y dù chỉ một chút cũng bị hắn lạnh nhạt trả lời: “Ta không rảnh” , “Hôm nay ta bận” , “Còn nhiều quân vụ cần phải làm để mai đi” ,..... ngày mai? Là ngày mai nào? Là khi nào? Đến khi nào mới hết ngày mai? Từng câu hỏi cứ lặp lại trong đầu y nhưng y vẫn không ngừng hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ đến thăm y, tự trấn ăn bản thân rằng hắn bận, chỉ do bận thôi, nhưng trong đầu y hiểu rõ 1 điều rằng... Hắn không phải bận...chỉ là không muốn gặp y.
___________________________________________________
Hôm nay là tết Đoàn Viên
Theo lệ thường thì mọi người trong gia đình sẽ cùng nhau tụ họp lại và ăn 1 bữa cơm gia đình đầm ấm, vốn dĩ y cũng muốn cùng hắn ăn bữa cơm đoàn viên nhưng khi đến viện của hắn thì hạ nhân lại nói hắn có công vụ nên đã ra ngoài ngày mai sẽ trở về. Ngoài mặt thì nói không sao nhưng trong lòng ý lại rất buồn....sao không buồn được chứ...ai chả muốn tết Đoàn Viên được kẻ bên cạnh người mà mình yêu thương ăn một bữa cơm vui vẻ nhưng y lại không được như vậy. Nhưng chỉ buồn 1 chút hắn còn bận công vụ, còn lo cho nước nhà việc công chắc chắn phải ưu tiên hơn chính vì vậy mà y không nghĩ nhiều nữa cùng với nô tì thân cận ra phố đi dạo định bụng sẽ mua cho hắn 1 món quà gì đó vào tết Đoàn Viên.
Ngoài phố...
Trên phố tấp mập người qua lại, đèn lồng treo khắp mọi nơi thắp sáng cắt con phố,nhiều quầy hàng đầy đủ màu sắc lẫn các món ăn thơm ngon còn bốc khói nghi ngút làm ý có chút phấn khích.. Cũng lâu rồi ý không ra khỏi cửa phủ, lâu rồi không còn đi dạo phố.... chính xác hơn là từ khi ý gắt cho hắn nên bây giờ nhìn phối xá tấp mập như vậy khiến tâm trạng của ý cũng vui lên không ít mà đi dạo quanh các quầy hàng ăn rất nhiều món, và trồi đến một quầy hàng bán ngọc bội toàn những miếng ngọc bội rất đẹp và tinh xảo nên ý dừng lại ghé vào lựa cho hắn 1 miếng nhưng khi ý đang lựa đột nhiên Bích Dung tì nữ bên cạnh y lại đột nhiên nói:
- Thiếu gia! Nô tỳ thấy đằng kia có quán Ngọc bội cũng rất đẹp! Hay chúng ta qua đó xem đi - Giọng nói của Bích Dung có vài lần gấp gáp
- Sao vậy ta thấy ở đây cũng được mà. Để ta lựa xong chúng ta hãy qua đó - Vẫn tiếp tục lựa
- Thiếu gia chúng ta mau qua bên đó đi! Bên đó có nhiều miếng đẹp hơn - Nắm lấy cánh tay y kéo đi
- Từ từ đã! Ta đang lựa mà - Gạt tay Bích Dung ra rồi tiếp tục nhìn ngắm miếng ngọc bội trên tay
- Không kịp mất! Thiếu gia chúng ta mau đi thôi! Bên đó sẽ tốt hơn - Trực tiếp nắm lấy cánh tay ý kéo đi
- Không kịp gì chứ - Vẫn đứng yên
- Không...không có gì! Thiếu gia chúng ta mau đi thôi - Vội vàng
- Được rồi! Ngươi làm gì mà vội vàng thế không biết - Nói rồi quay lại phía chủ tiệm
- Ông chủ! Làm phiền rồi! - Đưa miếng ngọc nội lại cho ông chủ quay người chuẩn bị rời đi thì ở quầy hàng gần đó cây lên giọng nói quen thuộc khiến y sững người lại...
- A Ngôn! Ta muốn cái này! Chàng mua cho ta được không - Một hài hài khoác trên người bộ ý phục màu hồng nhạt đang vui vẻ khoác tay một nam nhân vận hắc y trên môi nở một nụ cười rạng rỡ chỉ tay về phía chiếc đèn lồng hình đám mây ở trên quày hàng
- Được! Đều mua cho nàng! - Còn nam nhân vận hắc ý kia lại đang nở một nụ cười cùng ánh mắt đầy sủng nịnh hướng nữ hài đó mà yêu chiều
- A Ngôn! Chàng thật tốt - Nữ hài đó vui vẻ mà nhón chân lên hôn chụt vào má nam tử kia khiến nụ cười trên môi hắn càng cong hơn. Còn bên này ý nhìn thấy một mang nay trong lòng bỗng thắt lại nhói lên một cái, chỉ biết đứng im nhìn một mang tình cảm trước mặt. Tâhys ý như vậy Bích Dung không kìm lòng được mà tiến lên phía trước kéo y tới đình hóng mát bên bờ hồ
- Thiếu gia người...
- Ta không sao đâu!... Bích Dung....ngươi trở về trước đi ta đi dạo một lát sẽ quay trở về
- Thiếu gia! Ta đi cùng người
- Không cần đâu! Trở về đi...lát ta sẽ về sau
- Nhưng mà....
- Không cần lo... trở về đi
- Vậy Bích Dung trở về trước! Thiếu gia cũng nên trở về sớm! Trời đã bắt đâu trở lạnh rồi...
- Ta biết rồi
Sau đó Bích Dung liền rời đi chỉ còn lại mình y ngồi lại đó nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng. Một lát đâu ý cất bước rời khỏi đình viện quay trở lại gian hàng ngọc bội ban nãy... Hai người kia cũng đã rời đi y không nhiều lời mà đưa tiền mua tấm ngọc bội ban nãy y đang xem rồi đi dạo xung quanh thêm một lát. Y đi loanh quanh 1 hồi thì rẽ vào ngõ cụt định quay trở lại thì thấy đằng sau có mấy người đứng chặn đường
- Lâu rồi không gặp Lâm Vũ..
___________________________________________________
Giờ Tý... ( Khoảng từ 11 - 1 giờ khuya)
Y từ bên ngoài trở về viện của mình trong bộ dạng nhếch nhác trên đầu còn đang chảy máu còn chưa kịp vào trong thay đồ thì hắn đã cùng thuộc hạ thân cận của mình đi tới tức giận xông vào bên trong
- Lâm Vũ! Ngươi mau ra đây - Tức giận đạp cửa bước vào.
Đằng này ý vừa mới cởi được lớp ngoại bào thì nghe thấy hắn lớn tiếng liền khoác áo trở lại chạy ra ngoài...
- Ta ở đây - Từ bên trong chạy ra
- Ban nãy ngươi đi đâu - Tâhys bộ dạng của ý có chút sửng sốt nhưng vì cơn giận lấn áp nên cũng không quan tâm
- Ban nãy...Ta đã gặp Liên Anh
- Hừ là ngươi đánh nàng ấy - Lớn tiếng
- Không có
- Vậy máu trên người ngươi
- Là máu của ta... ban nãy nẫng ấy tới tìm ta, còn có người đi cùng, ta vốn muốn đánh lại, nhưng ta nhớ ra rằng... nàng ta là tâm cần bảo bối của chàng... chàng sao nỡ để tâm can cải mình tổn thương chứ nên ta không đánh lại....ta để cho nàng ta đánh...Nàng ta đánh rất đau nhưng ta vẫn chịu được....chàng thấy ta giỏi không - Nở một nụ cười tươi roi rói nhìn hắn mặc cho máu trên đầu lại bắt đầu chảy ra. Hắn nhìn một màn này trong lòng bỗng thắt lại nhói lên một cách lạ thường, bàn tay với thức giơ lên muốn chạm vào vết thương trên đầu y nhưng lại bị y né tránh làm lòng hắn càng thắt chặt hiền nữa
- A Ngôn! Chàng viết hưu thư đi...Ta trả tự do cho chàng - Nụ cười trên môi càng tươi hơn nhưng nước mắt của ý lại với thức rơi xuống
- Không... Ta....ta xin lỗi.... Vũ Nhi... ta không muốn - Nghe đến đây lồng ngực hắn bóp nghẹn lại dường như ngừng thở vội vàng giữ lấy y
- Ta chịu đủ rồi......
_ End_