Tự truyện mơ hồ của cô bé phù thủy có tâm hồn của một nàng công chúa.
Tôi là Dương Nguyệt Yên một cô gái mơ mộng yêu màu xanh hy vọng về những câu chuyện tình yêu đẹp. Nhưng cuộc đời tôi lại như 1 câu chuyện cổ tích không có thật mà chính tôi cũng không dám nghĩ đến nếu như chưa trải qua.
Những “ chiếc” chiến tích huy hoàng của năm cấp 2 cùng với sự nghiệp đu idol của tôi chính là điều để chứng minh.
Năm cấp 2, tôi có ông bạn thân CŨ, nó có một cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang và tôi thì đang độc thân. Có lần tôi nhắn tin cho nó và nói rằng nếu nó còn thả cẩu lương cho tôi thì tôi sẽ thả lời nguyền cho nó.
[ Mày mà còn rắc cẩu lương nữa là tao thả hoa cúc cho mối tình này đi xuống chơi với các cụ đó] và đương nhiên nó chẳng để ý và vẫn trêu tôi là cẩu độc thân như thường.
Sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ là câu vui đùa bình thường, nhưng không ngày hôm sau chúng nó cãi nhau và chia tay trong mùi thuốc súng.
Một lần thì sẽ không làm nên huyền thoại, sau khi chúng nó chia tay tôi cũng có chút chột dạ mặc dù chỉ thả 3 icon bông hoa cúc trong tin nhắn. Tiếp theo đó tôi lại trêu thêm vài cặp suốt ngày rắc cẩu lương rồi trêu tôi không có người yêu, chúng nó đều chia tay ngay ngày hôm sau và đương nhiên không có sự hòa bình nào cả. Tôi đều dùng icon 3 bông hoa cúc vàng để thả vào tin nhắn rồi cặp nào cũng tan, quá tam ba bận, tôi cũng hoài nghi chính bản thân mình có phải đang thật sự reo rắc lời nguyền. Từ đó chúng nó yêu nhau đều nói
[ Ba mẹ giáo viên có thể biết nhưng tuyệt đối phải giấu Nguyệt Yên]
Khép lại câu chuyện về cô bé phù thủy đi reo rắc lời nguyền, cuộc đời tôi lại tiếp tục gặp những điều khó hiểu khác.
Năm nhất đại học, tôi học tại trường đại học Z chuyên ngành báo chí. Tôi có idol và rồi tôi bị ném đá, chửi rủa bởi những fan vợ hay fan bạn gái của idol, thậm chí tôi còn bị liệt vào danh sách đen của các fandom hội nhóm.
Chuyện cũng không có gì chỉ là tôi cứ hâm mộ điên cuồng một ai là y như rằng dăm ba bữa sau idol liền bị khui có con, rồi là khiến người yêu có bầu, rồi là đăng ảnh con gái mình lên khiến các fan vợ hay fan bạn gái đều đau lòng muốn chết mà rời bỏ fandom. Chuyện xảy ra một, hai lần có thể là trùng hợp, ngẫu nhiên, nhưng nếu nó xảy ra đến hơn chục lần thì có thể là ngẫu nhiên sao?
Thậm chí tôi có 10 idol thì cả 10 idol đó đều sẽ có vợ hoặc có con ngay sau đó, đương nhiên đây chỉ là ví dụ cho các bạn dễ hiểu, chứ thực ra con số nó lớn hơn cơ 😊))
Gu của tôi thay đổi theo thời tiết, nên không có gu nhất định nhưng khoảng thời gian đó gu của tôi chính là những ông chú trưởng thành và đương nhiên là đẹp trai .
Nhưng lời nguyền xui xẻo đi theo khiến tôi không dám tiếp tục thích thêm bất cứ một ai, cũng định kết thúc sự nghiệp đu idol của mình cho đến ngày anh xuất hiện.
Anh là một diễn viên hạng A, là người mà cả đời này tôi cũng không nghĩ rằng mỗi sáng mở mắt ra đều nhìn thấy đầu tiên.
Tiêu Đông Húc, ngôi sao sáng xua đi màn đêm cũng là người ông trời ban cho tôi để hóa giải lời nguyền này.
Năm cuối, tôi làm thực tập sinh tại tòa báo Nhật Quang, là một tòa báo nổi tiếng trong nước, được chủ biên ưu ái, vừa vào làm thực tập tôi đã được giao cho công việc quan trọng, chính là đi săn ảnh của diễn viên nổi tiếng hạng A Tiêu Đông Húc.
Lúc đó thì tôi đã không thiết tha gì với việc đu idol nữa vì những lần đu idol trước đây đã xé trái tim mỏng manh của tôi ra thành trăm mảnh, nhưng lần này, trái tim ấy một lần nữa lại vang lên nhịp đập gấp rút, chính là giây phút nhìn thấy anh.
[ Thình thịch... Thình thịch...] Ông trời ơi người nói rằng lần này con sẽ không sai đi!
Thực ra trước khi đi săn ảnh đương nhiên tôi đã đọc qua tư liệu về anh không hiểu sao tôi lại có cảm giác thật quen thuộc, nhưng thật sự thì anh đẹp hơn ảnh rất nhiều. Buổi chiều dưới ánh hoàng hôn đó, cùng với cơn gió mang theo hương thơm của anh đã khiến đầu óc của tôi quyết định liều mạng thêm lần nữa, dù lần này có đầu rơi máu chảy cũng quyết không từ, vì vậy tôi đã đợi ở bên ngoài phim trường 5 tiếng đồng hồ.
Mặt đời đã khuất núi, còn tôi thì đang bị muỗi đốt. Tôi quyết canh ở đó tới khi nhìn thấy anh lần nữa, cố gắng hết sức để chụp được tấm ảnh đẹp nhất. Nhưng làm gì có câu chuyện nào quá hoàn mỹ.
Tôi đã bị phát hiện, bảo vệ thu mất máy ảnh của tôi, rồi đuổi tôi ra ngoài. Vì cái máy ảnh đó tôi đã tụt mất 3kg trong đó còn có rất nhiều hình của tôi cùng Bột hoàng tử chú mèo cưng của tôi.
Theo như tôi nghe ngóng được, Đông Húc đã thu lại chiếc máy ảnh đó, có thể là do anh cũng có sở thích giống tôi chính là yêu mèo, và đã nhìn thấy chiếc sticker Bột hoàng tử tôi tự chế.
Vì vậy tôi đã nảy ra ý tưởng táo bạo, chính là đột nhập chung cư của anh và lấy lại chiếc máy ảnh đó. Việc đột nhập vào chung cư của một diễn viên hạng A là điều rất rất khó, tôi đã mất 1 tháng để điều tra ra địa chỉ và làm số liệu giả, thật đáng đồng tiền bát gạo khi bạn có một thằng bạn là dân IT, câu ra đã giúp tôi làm giả thẻ nhân viên của công ty vệ sinh theo giờ
Xem lịch hoàng đạo, tính giờ đẹp và hành động, tôi đã đột nhập thành công vào nhà của anh. Hình như là không có ai ở nhà, tôi cầm dụng cụ lau dọn lên, đeo găng tay và đi dần về phía phòng làm việc, sau khi gõ 3 lần cửa không thấy trả lời tôi liền nhanh chóng mở cửa lách vào. Căn phòng thật gọn gàng, có rất nhiều tài liệu và 2 cái giá sách lớn, trên bàn làm việc có để 1 chiếc laptop đang cắm 1 cái usb, ngoài ra còn có một bức ảnh để bàn. Trong hình là một cậu bé đang ôm một chú mèo trắng đứng trên cánh đồng cỏ.
[ Con mèo này cũng quen quá đi] tôi tự nhủ trong lòng rồi ngẩn ngơ nhớ lại quá khứ cùng cậu bé kia bế Bột hoàng tử đi tới đồng cỏ chơi, thời gian đã quá lâu, kí ức cũng mờ nhạt dần, tôi không còn nhớ nổi hình dạng của cậu bé đó nữa, nhưng tôi mãi mãi không thể quên nụ cười tỏa nắng đó, cậu ấy còn nói rằng sau này sẽ quay lại tìm tôi vậy mà cũng sắp 18 năm rồi chúng tôi chưa một lần liên lạc lại, cầm bức ảnh này lên có cảm giác thật quen thuộc.
[ Cạch!] Tiếng cửa vang lên tôi vội vàng chui xuống gầm bàn
Trời ơi tôi đang làm gì thế này? Đã đóng giả làm nhân viên công ty dọn dẹp còn cần trốn làm gì? Nhưng đã quá muộn để sửa sai tôi chỉ hy vọng người đó không lại gần bàn làm việc
[ Cậu chủ, lão gia gọi tới nói cậu chơi đủ lâu rồi nên về tiếp quản công ty và xây dựng gia đình thôi] Giọng của người này khá lạ nghe xưng hô có vẻ là thư ký hoặc quản gia. Quên một chi tiết về vị Tiêu Đông Húc này thì anh chính là đại thiếu gia của Tiêu thị, gã khổng lồ của thương giới nước H
[ Ba tôi thì mai tôi sẽ gọi lại, chuyện làm diễn viên và bạn đời tôi tự lo liệu, ông ấy còn gọi cho cậu thì cứ tìm chuyện khác đổi cho qua đi. Vừa nãy tôi thấy có đồ của nhân viên bên công ty dọn dẹp, lát cậu xem họ ở đâu nói lần sau tôi không có ở nhà không cần đến] Giọng nói này là của Tiêu Đông Húc?
Chuyện gì cần đến rồi cùng đến, tiếng bước chân ngày càng gần, ngay khi anh ngồi xuống, trái tim của tôi dường như đã ngưng đập
[ Cậu đứng đó đi, bản hợp đồng này tôi muốn điều chỉnh thời gian, cậu mang đi sửa đi] Anh dừng lại một chút rồi đưa tay xuống ngăn bàn cầm lên một tập tài liệu đưa cho thư ký
[Cạch!] Tiếng đóng cửa, thư ký ra ngoài rồi?
[ Mèo con, còn muốn trốn đến bao giờ?] Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt như bắt được một chú chuột đi lạc.
Chuyện tối hôm đó có thể nói giống như một câu chuyện ngôn tình cẩu huyết vậy, hóa ra anh ấy chính là cậu bé ngày xưa, là cậu bé đã tặng Bội Lạc Lạc cho tôi ( tên con mèo là Bội Lạc Lạc)
Chúng tôi nhận ra nhau, sau đó ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, sau đó... ừm... cô nam quả nữ ở một phòng...
1 năm sau, Idol của tôi lại có con rồi!!! Nằm trên ghế ngoài ban công nhìn chiếc ảnh anh mới đăng , bàn tay mũm mĩm bé xíu xiu, nhưng tâm trạng của tôi đã không còn kích động, không còn buồn bã, không còn lo lắng bị gạch đá nữa. Vì đây cũng chính là con của tôi. Đúng vậy, tôi và Húc Húc đã kết hôn, cũng đã có một bé đặt tên là Tiêu Lạc Bối, idol của tôi có con, và tôi chính là mẹ của con của idol của tôi.
Tự truyện của cô bé phù thủy mang trái tim của công chúa bong bóng đã khép lại.