“Cạch.”
Đẩy cách cửa ra, Đoàn Y liền thấy một cục chăn lớn nhô lên trên giường.
Khẽ nhếch môi, cô lại gần, đưa bàn tay ra túm lấy góc chăn, kéo một cái, liền lộ ra một cái đầu đang trốn trong chăn.
“Ai bắt nạt anh ?”
Người con trai trong chăn giương ra đôi mắt ủy khuất như muốn nói “Sao em có thể đổi trắng thay đen như vậy, là ai đã giày vò anh ra thế này ?”.
Đoàn Y thấy vậy liền phì cười, tiểu bảo bối của ta sao lại có thể đáng yêu như thế chứ !
Cô ngồi xuống bên hắn, vươn móng vuốt ra, kéo má bên phải một cái, má bên trái một cái, rồi lại vò vò đầu Tịch Nhiên đến rối tinh rối mù.
Hắn ngơ ngác hồi lâu rồi mới nhớ ra là… mình đang tức giận, má phồng lên như con hamster nhỏ, chuẩn bị khóc lóc ăn vạ. Đoàn Y thấy vậy liền nhảy xuống giường, không dám manh động.
Bỗng Tịch Nhiên đưa tay ra, làm tư thế muốn ôm ôm dỗ dành. Cô tưởng hắn chuẩn bị vồ cô, bắt chịu trách nhiệm, tức tốc lùi lại một khoảng xa, tỏ vẻ “ta không làm, ta không biết, ta không chịu trách nhiệm!”.
Tịch Nhiên dỗi. Đêm đó, Đoàn – vô trách nhiệm – Y phải ngủ sofa.