Cậu nói với tôi về chuyện cậu hút thuốc.
Sau khi nghe xong, tôi đã rơi nước mắt.
Không phải vì cậu tệ nạn, mà là vì những thứ ẩn sau đó.
"Khói chăng? Hút 1 điếu, thở ra khói rồi nhìn vào đống khói đó suy nghĩ về những gì đã trải qua, những điều không hay từng nhận chắc là làn khói đó sẽ giúp quên đi mấy chuyện đó."
"Nhưng mày à, còn nhiều cách khác thì sao?"
"Đúng là còn nhiều cách. Tao có thể đi chơi với anh em bạn bè, đi chỗ khác chơi nhưng tao lại không muốn như vậy.Tao muốn tao tự mình giải quyết vấn đề của mình và không cần ai can thiệp vào."
"Quyết định sử dụng điếu thuốc làm bạn. Tao từng nghĩ sẽ không bao giờ tao hút đâu, nhưng giờ tao lại thành người hút rồi."
Rồi mày hỏi tao rằng tao cũng ghét mày đúng không?
Đúng. Tao ghét mày. Tao ghét mày vì việc mà mày đã và đang làm.
Bên cạnh đó.
Tao cũng thương mày. Tao hiểu những gì mày trải qua.
Những gì mày chịu đựng.
Quá khứ ám ảnh, thực tại và tương lai mù mịt.
Một chữ thôi.
TIẾC