Trong phiên bản gốc của anh em nhà Grimm, năm 1812. Hoàng hậu độc ác thực chất là mẹ ruột của Bạch Tuyết. Bà ta đã sai người mang tim, gan, phổi của cô về chứ không đơn thuần là mang trái tim về làm bằng chứng cô đã chết, bởi vì bà ta là một người nghiện ăn thịt người.
Và Bạch Tuyết đã may mắn sống sót khi người thợ săn đã cảm thấy thương cảm cho cô và thả cô đi. Sau đó Bạch Tuyết đến nhà bày chú lùn, không lâu sau đó. Mẹ của Bạch Tuyết phát hiện nhờ chiếc gương thần, năm lần bảy lượt một giết cô. Các đầu tiên là chải đầu bằng chiếc lượt tẩm độc, nhưng bảy chú lùn đã kịp về và cứu cô.
Lần thứ hai, mụ ta đã thật sự giết chết được Bạch Tuyết. Hoàng tử chỉ đi ngang qua đây, vì thấy vẻ đẹp của Bạch Tuyết mà xin đem cỗ quan tài về nhà. Trên đường đi, do vấp phải đá mà Bạch Tuyết nôn miếng táo độc ra. Thế là cô sống lại, chẳng có nụ hôn nào ở đây cả !
Một tình tiết đáng sợ hơn khi Bạch Tuyết cùng hoàng tử tổ chức đám cưới và mẹ của cô cũng xuất hiện ở đó. Bạch Tuyết gì trừng phạt người mẹ độc ác này mà đã bắt bà ta mang trên đôi chân một đôi giày được nung đỏ bằng sắt. Bắt bà ta nhảy múa cho đến chết.
Nhiều người khi biết đã quá sốc vì khi họ đọc truyện, được biết Bạch Tuyết là một người thiện lương. Sẽ không tàn nhẫn, ác độc bắt mẹ ruột của mình nhảy trong đôi giày nung đỏ đến chết. Nhưng một dị bản kinh dị không có điều gì là không thể, kể cả một nhân vật hiền lành cũng có thể trở thành sát nhân !