"Trêu đùa tình cảm của tôi vui đến thế ư?"
Cô gái nước mắt lưng tròng, quỳ rạp trên lên đất. Gương mặt nhem nhuốc phấn son nom đến thảm hại.
"Vui, rất vui!"
Gã đàn ông mang theo tâm thế toàn toàn trái nghịch, hắn ngồi ung dung trên giường, thân thể lấp ló sau chiếc chăn mỏng. Hắn nhếch mép cười châm chọc, tay siết chặt eo cô gái khác.
Hắn, chính là bạn trai của Thiên Tuệ cô! Một người bạn trai có cũng như không...
Thiên Tuệ bặm chặt môi, nhu nhược đứng dậy gạt phăng đi những giọt nước mắt lem nhem trên má.
Yêu nhau hai năm, cô đã quá rõ tình cảm của hắn, hắn vui sẽ cưng chiều cô, buồn sẽ tỏ ra ghét bỏ cô, dẫn người con gái khác lên chiếc giường của hai người lăn lộn.
Nhưng đáng hận là... thứ tình cảm này, cô không buông nổi!
Cô biết tự mình đa tình là ngu muội, nhưng lại ngu xuẩn tới mức đắm chìm trong ngu muội.
Thiên Tuệ dừng động tác tay, hốc mắt cô gái đỏ hoe, đôi môi bặm chặt ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào...
Có cái gì tưng tức trong lồng ngực, muốn phá kén ra ngoài mà chẳng thể. Vì ní thoát xác, đồng nghĩa với việc cô phải chịu một nỗi đau tương xứng...
Thiên Tuệ đóng sầm cửa, trốn vào phòng tắm riêng khóc nức nở. Cô gái vốc một vốc nước lạnh, tạt vào mặt cho vơi đi nhiệt độ nóng hổi. Hốc mắt cô gái vẫn đỏ hoe, lực của nước khiến mắt cô đau rát muốn khóc...
Phải, là vì nước...
Thiên Tuệ nhìn người con gái trong gương, mái tóc ướt nhẹp dính vào nhau thảm thương. Cô cười tự trào:
"Mộc Thiên Tuệ ơi là Mộc Thiên Tuệ, chỉ vì một gã đàn ông thôi mà mày ra bộ dạng này, có đáng không?"
Thanh âm nghèn nghẹn, tắc nghẽn trong cổ họng đau nhức:
"... đáng không?"
Âm cuối ngân dài, bi thương và trắc trở... giống như tự hỏi.
Thân thể mong manh từ từ trượt xuống, gương mặt cô gái méo mó, nước mắt lăn dài. Tiếng khóc vô thanh, tiếng lòng đau nhói...
Trong căn phòng nồng nặc mùi ám muội, gương mặt chàng trai đen kịt, như phủ một tầng mây đen:
"Cút."
Thanh âm vô tình không chút lưu luyến. Giống như thể người vừa mới phút trước cùng hắn hoan ái kịch liệt chẳng là cái thá gì trong mắt hắn.
Mà cũng phải...
Trong mắt hắn, giá trị của phụ nữ cũng chỉ đến thế thôi...
Nhưng cô thì không thế! Hơn một chút sẽ thành trân bảo, kém một chút là phế vật...
Lấp lửng giữa hai danh giới đó.
Hôm sau, hai người xem như chưa có gì xảy ra, ngồi lại ăn sáng với nhau, bắt đầu một ngày chủ nhật nhạt nhẽo...
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Không quan tâm..."
Từng câu từng chữ vô tình đến tận cùng...
Thiên Tuệ cười nhạt, méo mó hơn cả khóc...
°°°°
"Hôm nay có thể đi chơi với em không?"
Thiên Tuệ ngồi xuống bên cạnh anh, rè rặt nói. Nhưng anh chỉ im lặng...
"Hàn Mạc..."
"Im lặng, em phiền quá đấy!"
Hắn ngồi trên ghế sofa, trên tay là điện thoại, gương mặt chăm chú của hắn nheo lại, bộc lộ sự khó chịu cùng ghét bỏ. Rất lâu mới giãn ra:
"Đợi chút đi!"
Một câu này, ngắn gọn, hàm nghĩa mập mờ như vậy đã đủ khiến gương mặt buồn bã kia tươi tỉnh trở lại...
"Tôi đi tắm đã!"
Thiên Tuệ cười, ngây ngốc nhìn người đàn ông kia rời đi.
"Phiền chết đi được..."
Bốn chữ này, từ miệng người đàn ông kia nói ra, đáng tiếc cô lại chẳng thể nghe thấy...
Thiên Tuệ ngồi tựa bên sofa, im lặng. Điện thoại anh để bên cạnh reo lên từng hồi, rất nhiều lần, khiến cô không khỏi tò mò.
Cô gái cuối cùng cũng đem nó ra xem. Điện thoại có mật khẩu.
Không phải sinh nhật của cô.
Không phải sinh nhật của anh...
Là sinh nhật của người con gái khác, người yêu cũ của anh...
Nhưng những thứ hiện ra trong Note càng khiến cô thêm đau lòng.
Món ngũ cốc mà dù cô có nói thế nào anh cũng không ăn, thì ra anh cũng từng đưa cô ấy ăn.
Anh còn nói, nhất định sẽ nuôi cô ấy mập một chút...
Nước hoa mà anh luôn mua cho cô dùng, cũng là loại mà cô ấy thích...
Anh nói thích con gái da mềm mại, ôm rất thích, bởi vì cô ấy nói con gái da mềm mại, sờ rất thích...
Dòng Note cuối cùng, anh ghi tại đó:
"Hôm nay, tôi gặp một cô gái rất giống em..."
Từng câu từng chữ như đóng đinh vào trái tim mềm yếu...
Hốc mắt cô gái ửng hồng, nước mắt tuôn rơi. Thiên Tuệ thô bạo gạt đi dòng nước mắt, dặm một lớp phấn thật dày, trang điểm xinh đẹp.
Hai người như đã định đến một cửa hàng dùng bữa, Thiên Tuệ buộc lên mái tóc dài loà xoà vài lọn.
Hàn Mạc liền nói:
"Bỏ buông đi, buộc lên xấu chết lên được."
Cô gái nhìn ánh, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút, giọng cô hơi nghèn nghẹn, ý vị bi thương:
"Không phải nó không đẹp, mà là vì buộc lên sẽ không giống cô ấy nữa, đúng không?"
"..."
"Em đừng có gây sự!"
"Em không có gây sự! Hàn Mạc, em hỏi anh: anh yêu em vì em là em, hay là vì em là thế thân của cô ấy?"
Hắn im lặng.
Cô gái cười tự trào, nơi khoé mắt giọt lệ tuôn rơi, cô nói trong tiếng nấc nghẹn mà cô gắng sức kiềm chế:
"Còn nhớ câu hỏi sáng này không?"
"Hôm nay là sinh nhật của em, cũng là ngày em giải thoát cho anh!"
"Tình là cô ấy nợ, dựa vào cái gì bắt em trả?"