Tiếp tục phần 2: Nỗi cô đơn của một thiên tài
Như ở phần 1 tôi đã nói người bạn Khải của tôi là một thiên tài nhưng lại bị bệnh mắt bẩm sinh đến giờ thì đã mù đi mắt phải. Mặc dù học rất giỏi trên đa số mọi lĩnh vực nhưng người ấy không bao giờ khoe khoang nó là đủ nhà bao nhiêu là sách bao nhiêu là tranh rất nhiều nội dung từ đủ mọi lĩnh vực. Rồi tôi đã hỏi: "ông thấy ông đủ giỏi chưa", ông bảo "chưa", tôi đã thầm đoán ra được câu trả lời đó và hỏi lại: "kiến thức trong vũ trụ này là nhiều lắm càng học nhiều thì càng giỏi mà càng giỏi thì càng ngu", ổng đứng thẫn thờ một hồi thì hỏi tôi sao ông lại biết và sao ông lại có thể nghĩ như vậy, tôi nhẹ nhàng đáp lại dễ mà từ còn thủa sơ khai đến bây giờ con người tích tụ kinh nghiệm và rồi suy ra kiến thức cứ từ như vậy nhưng vẫn phải có giới hạn vì kiến thức và sự hiểu biết của con người đó là giới hạn của con người mà thôi dù có cố bao nhiêu vẫn không được vì vậy họ đã sinh ra khoa học con người đã vượt ra rào cản giới hạn ấy nhưng khoa học lại vẫn có giới hạn vậy thì kiến thức và tầm hiểu biết của con người lại bị giới hạn". Ông thẫn thờ hỏi tôi: "Rốt cuộc ông có phải là một người bình thường không vậy ý tôi là cách suy nghĩ của ông", tối đáp lại với một nụ cười:" tôi dù như thế nào thì vẫn là một con người bình thường thôi". Và sau ngày hôm tôi đã có một người bạn. Ở trường thì sao tôi là một học sinh nổi trội toán lý hóa còn anh bạn kia là nổi nhất là môn Anh còn mấy môn khác cũng không thua kém năm nào cũng học sinh giỏi còn tôi thì vẫn là học sinh tiên tiến. Mà càng giỏi sẽ lại có nhiều người nhòm ngó và điều đó dẫn đến nạn bắt nạt, lợi dụng, lừa lọc,...Cuộc sống là vậy những con người thấp kém luôn luôn luôn đè bẹp những người có chức vụ cao hơn vì vậy người bạn của tôi cũng đương nhiên là bị như vậy từ lớp 7 đến lớp 8 và khi đến hè lớp 8 thì bố mẹ ổng đã chịu hết nổi và bắt chuyển trường, tôi đã nghĩ sẽ lại như cấp 1 nhưng không ông đã mò facebook tôi và tìm ra tôi để tiếp tục mối quan hệ bạn bè này. Hết p2