Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta có rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra mà còn người chúng ta không thể ngờ đến, hôm nay ra đường với tinh thần rất vui vẻ lại gặp chuyện rất chi là " Xu cà na " luôn, ngược lại lúc đang tuyệt vọng nhất lại có phép màu xuất hiện " Um ba la, um ba la chuyện buồn sẽ qua ,um ba la" ,nhưng cũng có thể là thứ mình mong mà không có , thứ mình có lại không mong.Cũng như hàng tỉ người trên thế giới " tôi " cũng như vậy mọi chuyện "không bình thường" sau khi anh ấy xuất hiện .
Tôi là người nghiện trà sữa ,hôm đó tôi nghe bạn tôi nói khoảng 700m có một hộ gia đình mới chuyển đến mở một quán trà sữa, còn bảo là rất ngon nên buổi chiều hôm đó tôi có đến mua về uống thử cảm thấy ngon nên ngày nào cũng đến mua . Có phải là duyên trời định khi những lần trước tôi đến mua đều do mẹ anh ấy bán cho tôi nhưng hôm nay tôi lại đến mua mẹ anh ấy lại đi vắng ,còn anh ấy lại ra bán cho tôi :
"Em muốn mua vị nào"- giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm
Tôi là người kén chọn lại từng có ý định sẽ chẳng yêu đương với ai ,tuy anh ấy có chút soái ,có vóc dáng nhưng tôi cũng chẳng để ý, thứ khiến tôi chú ý nhìn là giọng nói trầm ấm của anh ấy .
.................
Để ý bởi giọng nói của anh ấy ,mấy hôm sau tôi bắt đầu tìm hiểu và biết được anh ấy tên Trần Lục Nam năm nay anh ấy 19 tuổi lớn hơn tôi 2 tuổi anh ấy vẫn đang đi học hôm đó tôi gặp anh ấy vào dịp nghỉ hè ,tôi cứ nghỉ để ý thì cũng chỉ là để ý giọng nói của anh ấy thôi nhưng sau đó mỗi ngày tôi đều lượn tới lượn lui để nhìn anh ấy ,nhưng rất ít khi thấy anh ấy ra ngoài đúng là học bá có khác ,tôi nghe nói anh ấy học rất giỏi thường , sau khi về nhà tôi lại nghỉ :
"Mình là con gái thành tích học lại chẳng bằng một phần của anh ấy , thôi nên tránh xa ra thì hơn nếu không kẻo lại bị mẹ đem ra so sánh "
Từ lúc đó, ngoài lúc mua trà sữa tôi không còn kiếm cớ để đi ngang nhà anh ấy nữa .
Cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm hết từ giây phút đó nhưng không phải vậy , tất cả mọi chuyện thay đổi vào 1 tuần sau .Hôm đó tôi và mẹ đi mua một số đồ cần thiết có đi ngang nhà anh ấy ,đến lúc trở về tôi có ghé lại quán để mua cốc trà sữa thì đúng lúc mẹ tôi gặp được người bạn cũ ,người đó chẳng phải ai khác đó chính là bà chủ quán tức là mẹ của anh ấy, lúc này tôi bỡ ngỡ :
"Đây là bạn học cũ của mẹ "- mẹ tôi bảo
"Đây là con bà à ! còn bé ngày nào cũng đến mua trà sữa ở chỗ tôi "
"À mà con tên là gì " -cô ấy hỏi tôi
" Chào cô ạ ,con tên là Tiểu Nhi " - tôi trả lời
Sau đó cả hai cùng nhau nói rất nhiều chuyện khác nhau như : có mấy đứa con ,nhà ở đâu ,làm gì , và rất nhiều ,họ nói đến quên cả trời đất tôi chỉ có thể ngồi nghe :
" Reng reng reng "- tiếng điện thoại tôi reo lên làm tôi giật mình
"Alo"-tôi trả lời
"Hôm nay họp lớp đấy, quên rồi à ? " - bạn tôi nhắc tôi
" À ,nhớ rồi "- tôi tắt máy
" Mẹ ơi con đến phía trước gọi xe đi trước ,mẹ cứ ở lại nói chuyện với cô đi " - tôi vội vàng nói
Lúc này anh ấy từ trong nhà dắt xe ra, mẹ anh ấy nói
" Con cũng đến trường thì cho con bé đi cùng đi"
"Dạ " - anh ấy đồng ý cho mình đi cùng
Không biết đây có phải duyên phận không, sao nhiều chuyện xảy ra ngoài mong đợi của tôi thế này .Tôi chưa từng nghỉ mẹ tôi và mẹ anh ấy có quen biết ,cũng chưa từng nghỉ sẽ cùng đến trường với anh ấy , nhiều suy nghỉ trong đầu làm tôi luống cuốn lên cũng chẳng dám nói gì . Đi cũng được một lúc rồi ,tuy là có cơ hội để nói chuyện nhưng tôi lại như đơ cứng miệng ,khi muốn giả vờ hỏi xem anh ấy tên gì ấy vậy mà lại ngập ngừng rồi thôi , giống như có đám mây đen đang bao trùm chúng tôi.
"Em đã học đến lớp mấy rồi " - bất ngờ anh ấy hỏi tôi ,phút chóc mây đen tan biến .
"A a em đã tốt nghiệp cấp 3 rồi ạ ,hôm nay em đến để lấy bằng tốt nghiệp ạ "- tôi lấp ba lấp bấp trả lời
" Vậy có định học tiếp không "
"Không ạ "
Anh ấy im lặng một lúc rồi lại hỏi
" E sợ anh à "-anh ây cười
Tôi ngập ngừng
" Ơ , đâu có ạ "
Để tránh đưa cuộc trò chuyện vào đường cùng ,tôi hỏi :
" Thế , hôm nay anh đến trường làm gì ?"
"Thăm thầy cũ " -anh ấy trả lời ngắn gọn
" Ờm "
Đến nơi tôi xuống xe , trùng hợp lại bị đám bạn nhiều chuyện bắt gặp ,tôi chưa kịp bước vào thì đã chạy đến hỏi tới tấp .
"Người lúc nãy bạn trai bà à ?"
Tôi chưa kịp trả lời thì lại có cả đống câu hỏi khác xuất hiện
" Đẹp trai đấy Nhi ?"
" Biết chọn ghê ta? "
"Anh ấy tên gì vậy ?"
" Không phải ,không phải , anh ấy là ..là bạn thôi ..chỉ là thuận đường nên đi chung thôi "- tôi vội giải thích
"Mấy người nghỉ nhiều quá rồi đấy "
"Xem phim nhiều quá rồi " - tôi cười ngại
Anh ấy phía sau bước tới tôi vội nói
" Ờ , lát nữa e có buổi họp lớp...nếu anh xong việc thì anh cứ về trước..."
"Em sẽ nhờ bạn đưa về ..."
"Ừm " - anh ấy vừa trả lời ,vừa gật đầu nhẹ rất lịch sự .
Sau khi về nhà ,cũng như mọi ngày 7h tối tôi bắt đầu nghịch điện thoại để giải trí ,tôi nảy ra 1 ý nghĩ trong đầu là tìm nicknames Facebook của anh ấy để nói cảm ơn ,vì lúc ở trường tôi bị đám bạn lôi lôi ,kéo kéo làm cho đầu óc mơ hồ chẳng nhớ được gì . Tìm được 1 lúc, cuối cùng cũng tìm được tôi gửi lời mời kết bạn đến anh nhưng lúc lâu sau đó anh ấy vẫn không chấp nhận lời mời của tôi :
" Sao... sao anh ấy có online lại không đồng ý kết bạn 😶"
"Có khi nào là không nhận ra mình "
Để được anh ấy để ý ,tôi quyết định chủ động gửi một tin nhắn
" Hi ạ !em là người đi nhờ xe anh hôm nay "
Lúc sau
" Reng reng reng " - thông báo kêu lên làm tôi giật mình tỉnh dậy
Tôi chớp lấy điện thoại và kiểm tra ,kết quả khiến tôi háo hức ,anh ấy vừa đồng ý lời mời của tôi ,còn trả lời tin nhắn của tôi
"Ờ "
"Cảm ơn anh vì cho em đi nhờ xe ạ "
"Không có gì
Bổng tôi chợt nhớ ra đã 10 giờ rưỡi
" có phải em làm phiền anh không "
" không có gì , anh vẫn chưa ngủ " anh ấy trả lời nhẹ nhàng
" anh ngủ trễ vậy " tôi cười rồi nói anh ấy
" Chẳng phải em cũng vậy sao !?"
Bắt đầu từ lúc này về sau ,chúng tôi thân nhau hơn và có rất nhiều chuyện xảy ra .