Tiếng xe máy rỉn dài từ ngoài ngõ. Thứ âm thanh chói tai đến nhức óc.
Lượn lượn vài vòng tròn xung quanh cái sân to rộng mới dừng lại, cậu thanh niên xuống xe, cái giọng khàn khàn đặc trưng do hút thuốc nhiều cất lên:
" Con Hạnh đâu, mày mang nước ra đây cho ông ngay."
Về rồi, cái tên anh trai suốt ngày bắt nạt nó đã về rồi. Nó giật mình rồi luống cuống. Đi hai ngày biệt tăm biệt tích, nó đã tưởng ông anh nó sẽ đi lâu hơn chứ.
Nó mang cốc nước lóc cóc chạy ra. Vừa nhìn thấy tên thanh niên cao gầy mà đen nhẻm ấy, gương mặt vốn trắng hồng của nó chợt tái xanh lại. Nó nói với giọng ấp úng và run rẩy:
"Anh... nước, nước đây."
Hai cái mắt nhỏ ti hí cố gắng trợn ngược lên tỏ vẻ uy quyền đáng sợ, nhưng tiếc rằng lại chẳng to hơn được bao nhiêu. Thay vào đó, trông cái mặt hắn còn buồn cười hơn. Chỉ là với đứa trẻ suốt ngày bị hắn trêu trọc thì không thấy bản mặt ấy vui chút nào.
" Mày ngủ trong đấy à mà lâu thế?"
" E... em không có..."
" Không có cái đầu mày!!!"
Tự nhiên hắn nổi điên lên. "Choang!" một tiếng mạnh, cái cốc trên bàn tay bé nhỏ văng ra, vỡ tan tành một góc ở xa. Khuôn mặt tái mét như bị mất máu, trắng bệch đến nhợt nhạt. Nó sợ hãi lùi lại, không nhịn được mà khóc um sùm lên. Tên anh trai cũng theo đó mà bị làm cho giật mình, rối rít bịt miệng của nó lại. Nó khóc, mặc cho cái miệng nhỏ xíu bị bịt lại hay nghe mắng chửi thì nó vẫn cứ tiếp tục khóc.
Tầm này bố mẹ ở cơ quan, không có ai cứu được nó cả. Tay tên anh trai càng ấn mạnh thì nó lại càng gào to hơn, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi anh nó. Nhưng nó đơn thuần là đứa trẻ con mới lên tám không hơn không kém, sức nó sao so bì được với thanh niên học cấp ba.
Trong cái lúc nó mệt lả gần ngất đi, thì dường như Trời thương nó. Từ đâu, một cái gì đó vụt mạnh qua bay thẳng vào cái mặt dài của gã anh trai, khiến hắn lảo đảo, mất đà ngã sụp xuống đất. Cú phi mạnh từ cái dép làm mặt cậu ta đỏ rát, hơi sưng phù lên. Bị đánh bất ngờ, máu hung hăng dần dâng lên. Đứng phắt dậy, thanh niên quay ra hướng cửa, mạnh miệng quát lớn:
" Con ch* nào vừa phi dép vào mặt ông mày? Ra đây tao xem."
Liều lĩnh là vậy nhưng khi nhìn thấy dáng dấp to lớn đứng chắn trước cửa, hắn e dè, sợ hãi kêu lên tiếng:
"Bố."
Quái lại, tầm này bố hắn vẫn trong giờ làm việc, sao lại ở nhà?
"Mày giỏi lắm, định giết chết em mày hả?"
Bố tức giận đỏ hết mặt, gân xanh nổi lên trên trán. Ông lao đến giáng một cái bạt tay mạnh xuống đứa con trai Trời đánh rồi vội chạy tới đỡ con gái bé bỏng dậy. Nhìn đứa con nhỏ ho sặc sụa, ông không khỏi xót xa. Vừa thương con lại vừa giận. Vớ lấy cái gậy dựng góc nhà, ông vụt từng cú vào chân con trai lớn. Mỗi cú giáng xuống đều mang theo nỗi xúc cảm của ông.
" Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi".
Các cụ xưa dạy cấm có sai. Nếu ông nghiêm khắc hơn một chút, thằng con ông cũng chẳng phá làng phá xóm như bây giờ.
Trong tiếng vụt có lẫn lời khóc lóc, van xin, kéo theo cả kêu gào thảm thiết.
Vứt cái gậy xuống, ông bất lực, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ, thốt một câu thờ ơ:
" Chuẩn bị đồ đi. Lát tao đưa mày vào trường nội trú."
Nghe thấy ba chữ "trường nội trú", cậu con trai hốt hoảng lết tới ôm chân bố mà năn nỉ:
" Bố ơi, bố tha cho con với bố. Bố đừng tống con vào trường nội trú bố ơi."
" Tha cái gì mà tha, nhanh lên cho tao."
Hắn lo sợ. Nhìn thấy người mẹ luôn dịu dàng đang ngồi gần đó ôm nhỏ em gái, hắn lại bò tới, với lấy cánh tay bà mẹ rồi cầu khẩn:
" Mẹ, mẹ nói với bố đi mẹ."
Nhưng đáp lại vẻ mong mỏi ấy chỉ đơn giản là sự im lặng. Bà quay đi, để con gái vùi mặt vào ngực mình. Không nói gì, nhưng cổ bà cũng đã nghẹn ắng lại vì thương con. Đáng ra bà sẽ đứng lên mà giúp con trai. Nhưng sau khi chứng kiến những chuyện vừa rồi, bà còn thương đứa con gái nhỏ hơn.
Dường như nhận thấy câu trả lời, hắn ta tuyệt vọng. Bố hắn muốn tống hắn đi, giờ đến người mẹ yêu dấu cũng bỏ hắn.
" Có nhanh cái chân không thì bảo."
Ông lớn tiếng thúc giục, bàn tay nắm chặt thành quyền.
Không còn lựa chọn, thanh niên dùng hết sức lực đứng lên vào xếp đồ. Ngồi sau xe bố, hắn nuối tiếc nhìn lại mọi thứ một lượt. Đôi mắt ti hí cũng đã rưng rưng. Đến khi lướt tới đứa em gái, ánh mắt ấy lại trở nên đau đớn, tức giận nhưng rồi nhanh chóng chuyển đến cam chịu. Hắn không nói gì. Chiếc xe nổ máy, cứ thế rời đi.
Cả căn nhà bỗng thật não nề, ảm đạm.
Trời trở tối, không ai nói với ai câu nào. Không khí u sầu ám lên cảnh vật. Sự yên tĩnh bao trùm lấy tất cả, đến tiếng thở cũng thật nhẹ nhàng.
Nó ngồi bó gối thu mình lại một xó nhà, khuôn mặt nhỏ lẫn lộn những cảm xúc. Cái giây phút anh trai nhìn nó trước lúc lên đường, vẫn ám ảnh nó từ chiều tới giờ. Từ ánh mắt, nhưng nó cảm thấy như anh nó muốn nói:
" Mày vui rồi chứ ? Từ hôm nay sẽ chẳng còn ai bắt nạt mày."
Cứ nhớ đến, nó lại rùng mình. Có lẽ cả đời, nó sẽ chẳng bao giờ quên được...