CHƯƠNG 1
Trong khuôn viên của viện cô nhi, những đám trẻ đang nô đùa vui vẻ với nhau, thì có một cậu bé đang đứng sau gốc cây nhìn bọn trẻ tỏ ý muốn chơi cùng. Đám nhóc vừa thấy cậu thì buông lời miệt thị :"Ê đừng cho thằng nhóc đó chơi cùng , nó là con trai mà yếu đuối hơn con gái ý. Đồ ẻo lả đàn bà , biến đi đừng lại chỗ tụi tao". Cậu bé đó nghe thấy rơm rớm nước mắt thì đâu ra xuất hiện đám nhóc hổ báo hơn cậu 2 3 tuổi chắn trước mặt cậu . Tên nhóc cầm đầu béo ú nói chất giọng côn đồ:"Ê thằng nhóc này, sao hôm qua tao cảnh cáo mày là đừng để bọn tao nhìn thấy bản mặt ướt át đó rồi mà? Hay là mày có vấn đề về tai không truyền thông tin lên não?"
Cậu rụt rè đáp" E...Em... chỉ là ...là muốn chơi cùng với mấy bạn thôi chứ em không có ý gì đâu. Em rất muốn các bạn chơi với em, em sợ một mình lắm"
Vừa dứt câu , khóe mắt cậu chảy xuống giọt lệ mà đối với lũ nhóc thì đó chỉ là sự õng ẹo , yếu đuối. Thằng nhóc đứng cạnh đại ca thấy vậy thì tỏ vẻ khinh thường "Ê tụi bây , có nạt nó chút xíu mà nó đã khóc rồi kìa . Không phải tính đàn bà thì là gì?"
Thế rồi cả lũ cười phá lên và đám trẻ kia cũng thế, mặc cho cậu đang cúi gằm mặt xuống thút thít khóc. Tên nhóc đại ca nhìn cậu thì trong đầu nảy ra ý nghĩ, nó lấy chai nước của tên đàn em đổ lên đầu cậu rồi hai tay nhéo má cậu thật đau.
"Nghe cho rõ đây thằng đàn bà lần sau thấy bọn tao thì mau khuất dạng liền , không thì đừng bảo tao ác hiểu không?" Cứ tưởng thế là xong, nhưng không bọn chúng còn quá đáng hơn khi lao vào đánh hội đồng cậu.Còn đám trẻ kia thì chỉ đứng nhìn và hùa theo bọn chúng . Đám trẻ cũng sợ bị liên lụy nên chẳng ai muốn giúp.
Sau khi đánh đập hả hê thì bọn chúng mới chịu dừng lại rồi giải tán .Để mặc cậu nằm sõng soài trên đất, người lấm lem cát bụi , mắt mũi bầm tím ,quần áo tả tơi
CHƯƠNG 2